Chap 1

3.2K 188 14
                                    

~OoO~__ Tại dinh thự Phantomhive__~OoO~

- Anh Sebastian anh đừng lo lắng lắng nữa chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra bocchan mà!

- Phải đó chúng ta sẽ tìm được bocchan mà.

Merline, Finny, Bard đều đang cố gắng an ủi Sebastian, sau khi Ciel đột ngột mất tích những người hầu trong dinh thự và Sebastian đều hốt hoảng tìm kiếm cậu, mặc dù tất cả mọi người đều đã ra sức tìm kiếm nhưng tung tích của cậu vẫn là một bí ẩn. Sebastian chỉ cười nhẹ khi nghe những người hầu trong dinh thự an ủi mình, anh quay người bước đi về phía phòng của Ciel, mở cánh cửa phòng ra anh cảm nhận được mùi hương của cậu hiện hữu trong căn phòng này. Sebastian tiến về phía giường và ngồi bên mép giường, anh nhớ lại những lúc ngắm nhìn gương mặt Ciel những lúc cậu ngủ, hay gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng, đã 4 ngày kể từ khi phát hiện ra cậu mất tích và trước đó một ngày anh và cậu phát hiện ra rằng dấu ấn của kế ước bên mắt phải của cậu đã biến mất không còn một chút dấu vết nào. Cũng chính vì điều đó mà ngay lúc này khi cậu mất tích anh lại chẳng thể biết được cậu đang ở đâu, gương mặt của Sebastian không lộ gì là buồn bã hay lo lắng nhưng trong lòng anh lúc này đang rất lo lắng và luôn mong mỏi tìm ra được vị chủ nhân đáng yêu của mình.

Thời gian cứ thế mà trôi qua và cuộc tìm kiếm cũng đến hồi kết thúc và rơi vào vô vọng, họ đã không tìm được vị chủ nhân của mình, đã được một năm kể từ ngày đó những người hầu trong dinh thự đều đã bỏ cuộc và họ chấp nhận rằng chủ nhân của họ đã chết, tuy vậy nhưng Sebastian vẫn tiếp tục tìm kiếm Ciel, anh không hề từ bỏ hi vọng là có thể tìm thấy cậu, mặc cho mọi người ngăn cản và nói với anh rằng Ciel đã chết có tìm cũng vô ích nhưng anh luôn bỏ ngoài tai những lời nói đó và vẫn nung nấu hi vọng. Nhưng hi vọng đó rồi cũng vụt tắt cho dù anh đã kiên trì suốt một năm cuối cùng anh cũng chấp nhận rằng Ciel-chủ nhân của gia tộc Phantomhive đã chết, dù là vậy nhưng anh vẫn ở lại dinh thự của gia tộc Phantomhive để có thể chăm lo cho nó cùng với những người hầu trong dinh thự, không có Ciel nỗi cô đơn xăm chiếm lấy anh và anh luôn vô thức đi vào phòng cậu và đứng đó rất lâu, mỗi lần như thế anh đều nhớ lại những kỳ niệm của mình khi chung sống cùng Ciel, thời gian khi anh ở bên cậu và rồi anh nhận ra rằng mình đã yêu cậu.

...

5 năm sau.

- Nào nào mọi người mau chuẩn bị dọn dẹp không thể dinh thự bị bám bụi được.

- Vâng anh Sebastian. – Merline, Finny, Bard đồng thanh đáp

Nói rồi Sebastian quay người bước đi, lúc này trong bếp chỉ còn lại ba tên nhiều chuyện, Merline nhìn theo bóng của Sebatian mà thở dài, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng thấy vậy Finny lền hỏi

- Merline cô sao vậy trông cô có vẻ buồn?

- Haizzzz tôi lo cho anh Sebastian quá.

- Lo? – Finny ngớ ngẩn hỏi

- Phải đã 5 năm kể từ khi bochan mất tích và anh ấy cũng ít cười hơn, anh Sebastian bây giờ lúc nào cũng làm việc không ngừng cho dù là anh ấy đã chấp nhận rằng bocchan đã chết nhưng tôi cảm thấy được nỗi buồn bên trong anh ấy.

- Merline nói đúng, tôi cũng thấy vậy có những lúc tôi bắt gặp anh Sebastian đứng một mình trong phòng của cậu chủ rất lâu.

Tất cả mọi người đều chán nản thở dài, kể từ khi Ciel mất tích cuộc sống trong dinh thự đều bị đảo lộn hết cả, mọi người cũng không còn tâm trạng vui vẻ và hoạt bát như trước, tiểu thư Elisabeth cũng không còn lui tới thường xuyên như dạo trước. Tất cả đều đã thay đổi. Mọi ngày trôi qua đều như những ngày khác, mọi người đều làm việc trong dinh thự, Finny thì chăm sóc vườn, Bard thì nấu ăn và Merline thì lau chùi và dọn dẹp và tất cả họ đều không còn mắc lỗi nhiều nữa, Sebastian vẫn tiếp tục công việc của một quản gia kiêm luôn công việc của Ciel, cứ như thế thờii gian trôi qua một cách vô vị và nhàm chán.

....

Mùa đông lại đến với thành phố London ồn ào và tấp nập này, hôm nay là ngày 14/12 sinh nhật của Ciel, tất cả mọi người trong dinh thự đang chuẩn bị tổ chức buổi tiệc sinh nhật dù cho Ciel không có ở đây nhưng 5 năm qua họ đều tổ chức tiệc vào ngày này.

Bộp Bộp

- Mọi người tôi có chuyện muốn nói hãy lại đây.

Nghe thấy Sebastian tất cả người hầu trong dinh thự đều tiến về phía anh, họ đứng trước mặt anh một cách nghiêm túc vì anh rất ít khi gọi họ như thế kể từ khi Ciel mất tích.

- Ngày mai tôi muốn tất cả chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chuyến vì cũng đã lâu rồi mọi người không ra ngoài mà đúng chứ. Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn mang theo vì vậy hãy chuẩn bị nhanh đi.

- Banzai !!!!!!! Anh Sebastian là nhất !!!!!!!!

Tất cả mọi người đều vui vẻ và mong đợi chuyến đi ngày mai, vì vậy nên mọi người lặp tức trở về phòng của mình để chuẩn bị đồ, lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại mình Sebastian, anh tiến về phía chiếc bánh kem mà những người hầu đã chuẩn bị, anh mỉm cười

- Chúc mừng sinh nhật bocchan...

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đã đâu vào đó và chuẩn bị khởi hành, họ đi đến một cánh đồng toàn là hoa, có một con sông chảy qua rất đẹp, ở đây còn có một cây đại thụ rất lớn và xum xuê. Bọn họ thích thú xuống xe và ngay lặp tức chạy đến bên cánh đồng hoa bát ngát hương thơm đó, nhưng khi vừa chạy được một khoảng tất cả bỗng dưng dừng lại. Sebastian đi sau thấy vậy bèn hỏi

- Này sao thế có chuyệ.....

Sebastian ngay lặp tức dừng câu hỏi lại, mùi hương này thật quen thuộc, nó tan vào không khí và mùi hương đó như nhắc nhở anh một điều gì đó rất quan trọng, bỗng Merline lên tiếng

- Mọi người đó có phải là bocchan không?

Cô chỉ tay về phía cây đại thụ cách đó không xa và ở đó một cậu thiếu niên tầm 18,19 tuổi đang đứng đó, cậu quay lưng về phía bọn họ, mái tóc màu xanh đen (hình như vậy ta k biết :P ) đung đưa trong gió, dáng người cậu cao lớn nhưng lại nhỏ bé theo một cách nào đó. Sebastian nhìn thấy cậu thiếu niên đó ngay lặp tức anh nhận ra đó là chủ nhân của mình-Ciel Phantomhive, anh mừng rỡ cậu còn sống chủ nhân của anh còn sống, Sebastian chạy về phía Ciel và gọi lớn

- BOCCHAN !!!!!!

Như nghe thấy tiếng ai đó gọi mình Ciel quay lại nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, người đàn ông đó ôm chầm lấy cậu thật chặt khiến cho cậu như nghẹt thở

- Bocchan cuối cùng tôi đã tìm thấy ngài rồi.

Phía sau những người còn lại cũng chạy đến, trên gương mặc họ lộ rõ niềm hạnh phúc vô bờ, Merline rơi nước mắt cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy chủ nhân của mình. Nhưng đôi mắt màu xanh kia nhìn bọn họ một cách vô hồn, một đôi mắt lạ lẫm, cậu nhìn họ như những người xa lạ và rồi cất tiếng nói

- Các ngươi....là ai?

{ Kuroshitsuji fanfic}  [Tìm lại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ