Chap 3

2K 140 18
                                    


- Bocchan !!!!!!

Ciel ngã xuống dưới cây đại thụ, Sebastian vội vã chạy đến đở cậu vào lòng mình, anh nhìn cậu mà lòng lại đau nhói, Sebastian không hề nghe thấy câu hỏi của Ciel lúc trước khi cậu ngất đi. Sebastian ôm cậu vào lòng như ôm lấy một thứ bảo vật quý giá và không muốn nó lại một lần nữa biến mất trước mắt anh, trời đã bắt đầu tối và ánh trăng dần xuất hiện, dưới cây đại thụ hai bóng người lòng vào nhau như hoà lại làm một, ánh trăng soi sáng họ và đưa họ vào thế giới của riêng mình. Ciel vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu và Sebastian vẫn tiếp tục ôm cậu không buông, anh ngắm nhìn ánh trăng vẫn không có một sự thay đổi nào trong suốt 5 năm qua, vẫn ở đó, vẫn ngắm nhìn trần thế qua hàng trăm, hàng ngàn năm mà không buồn chán kia. Ánh trăng mà cậu và anh luôn ngắm nhìn vào mỗi đêm và luôn dõi theo anh và cậu mãi không biến mất vậy mà chỉ mới 5 năm trôi qua thôi nhưng tại sao giữa Ciel và anh lại có một khoảng cách lớn đến vậy, một bức tường vô hình đã xuất hiện và ngăn cách họ trở về bên nhau. Thời gian thật vô tình khi trôi qua một cách nhanh chóng như vậy, mặc cho Sebastian luôn thầm ao ước rằng thời gian hãy ngừng trôi để anh có thể ở bên cậu lâu hơn một chút, ngắm nhìn khuôn mặt cậu lâu thêm một chút, ôm cậu lâu thêm một chút, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Ciel hơi cựa mình, đôi mắt cậu từ từ mở ra và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy đó là khuôn mặt của Sebastian, bây giờ anh đang ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời nhưng trông anh lại có vẻ đang rất buồn nhưng khuôn mặt ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp nó khiến cho trái tim cậu ấm áp. Phải chăng anh đang buồn rầu như thế là vì cậu? Phải chăng anh đang hi vọng cậu có thể nhớ lại mọi thứ của 5 năm về trước? Ciel đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang hiện rõ vẻ đau buồn kia gọi nhỏ

- Sebastian...ngươi đang buồn sao?

- Bocchan cậu đã nhớ lại rồi sao?

- Lâu quá rồi không gặp Sebastian. Tên khốn nhà ngươi dám bắt ta đợi suốt 5 năm như vậy sao. Ngươi đúng l....

Không để cho cậu nói hết cậu Sebastian ôm lấy cậu thật chặt, khuôn mặt anh lộ rõ sự hạnh phúc, anh không nghĩ rằng điều anh mong đợi đã trở thành sự thật, chủ nhân của anh – Ciel người mà anh yêu nhất đã có thể nhớ lại tất cả, ký ức của cậu cuối cùng cũng đã trở về. Ciel bị Sebastian ôm chặt khiến cậu cảm thấy khó thở nhưng cậu lại không muốn đẩy hắn ra chút nào, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang cơ thể mình, hơi ấm mà đã lâu rồi cậu không cảm thấy trong suốt 5 năm qua. Trong vòng 5 năm đó cậu đã luôn chờ đợi trong sự cô đơn dù cho Yukisa luôn ở bên cậu, an ủi cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo từ sau trong tâm hồn cậu, trong trái tim của cậu. Trong suốt thời gian đó cậu đã luôn chờ đợi một vòng tay ôm lấy cậu, sưởi ấm cho cậu, cậu đã luôn chờ đợi một hình bóng thân thuộc nhưng cũng xa lạ đến đây ngay trước mặt cậu, đó là người đàn ông cậu thấy trong giấc mơ mỗi khi cậu ngủ. Người ta thường nói những giấc mơ bắt nguồn từ những ký ức mà chúng ta đã lảng quên, những giấc mơ đó như muốn nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại và đừng quên đi chúng một lần nào nữa, đối với cậu ngày trước thì sẽ nghĩ chuyện đó thật nực cười nhưng với cậu bây giờ điều đó có thể đúng. Những giấc mơ đó dã giúp cậu nhớ lại mọi thứ và gặp lại Sebastian và cũng chính vào lúc đó Ciel nhận ra rằng cậu đã yêu chính quản gia của mình- một tên ác quỷ

{ Kuroshitsuji fanfic}  [Tìm lại ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ