[Long fic] Tôi và con mèo của Kim Jaejoong (YunJae, Yoosu)
Author: Kao Rei.
Genre: AU | SA | Pink | Sweet and Fantasy :))
Pairing: YunJae. | YooSu.
Raiting: PG. *đang suy nghĩ :">*
Status: on-going. Fic ngắn thôi, vài chap thôi, tùy hứng tác giả thôi, tuy nhiên quan niệm của tớ là chưa hoàn thành thì phải vứt vào long fic =))
*Note: Tâm trạng đang thực sự không tốt vì một lý do ai cũng biết là lý do nào đấy, nên sẽ cố gắng lồng chút humor và pink cho thoải mái. Những thời điểm thế này nên cười nhiều hơn đúng không?
Fic viết để đả đảo những bạn nào k yêu quý chó mèo ^^ Coi chừng bị quả báo ;)) * Nhưng nếu bị quả báo như Yunho shii của chúng ta thì cũng muốn lắm XD*
Chap 1 coi như phần giới thiệu sơ qua hoàn cảnh của Yunho thôi, muốn tách nó ra riêng biệt nên rất ngắn.
[ Đã xin phép author ]
Tôi và con mèo của Kim Jaejoong.
Vâng. Chúng tôi, không may, lại là một. Nói dễ hiểu hơn chút nữa, tôi là con mèo của Kim Jaejoong.
Chap 1
Tôi - Jung Yunho, một học sinh cấp ba có công việc duy nhất ngoài học hành (Mở ngoặc: vô cùng bết bát- Đóng ngoăc) thì chỉ biết đi bắt nạt những học sinh khác trong trường, quậy phá, phách lối đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng chán đến mức chẳng thèm mời lên phòng ngồi uống lã luộc nữa ( Cách nói quý tộc về món nước lã đun sôi, tức nước lọc).
Một chiều đầu đông, khi tan học từ trường về, khi đang vi vu trên con xe đạp cà khổ của mình, bỗng nhiên một vật thể nho nhỏ phóng vút ra từ lề đường chặn trước bánh xe làm tôi khựng xe lại, quả bóng rổ móc trên cổ xe lăn xuống đường rồi nhanh chóng bẹp dí dưới bánh xe cái ô tô vừa đi qua. Hoảng hồn nhìn lại trước mũi xe mình, hóa ra chỉ là một..con mèo. Một con mèo lông đen tuyền mắt xanh biếc, có cái đuôi thon dài.
- Aish, mày có biết quả bóng ấy bằng mấy bữa sáng của tao không? Con mèo chết tiệt!
Nói rồi tôi giơ chân đạp thẳng cho con mèo ấy một đá lên tận trời xanh rồi đáp xuống đất, tất nhiên. Con mèo sau khi được du hí lên gần ngọn cây, rơi xuống đất thì lảo đảo đứng dậy. Một đứa con trai kém tôi chừng một hai tuổi, có đôi mắt một mí và khuôn mặt bầu bĩnh chạy đến bên con mèo, chủ của nó chăng, ôm lấy nó mếu máo rồi nhìn tôi căm thù.
- Con mèo ngu ngốc! - Nhìn cảnh ấy tôi cũng thấy..tội tội, nhưng mà thôi, lỡ ra vẻ lạnh lùng rồi thì ra vẻ nốt cho rồi.
Con mèo hướng đôi mắt xanh lá sâu hoắc của nó vào tôi, nhìn chằm chằm. Rồi bất ngờ, nó vuột ra khỏi vòng tay đứa bé nọ, lao tới phía tôi và... cắn một nhát đau nhói vào cánh tay. Tôi khẽ kêu lên, ngạc nhiên. Mèo gì giống chó quá vậy?
Con mèo nhanh nhẹn quay lại vòng tay cậu chủ, lúc này đã ngừng khóc và nhìn tôi, mỉm cười, cất giọng êm ái.
- Dành cho ai không biết yêu quý động vật.
Nói rồi nó chạy thẳng, còn tôi đứng ngơ ngác bởi quá ngạc nhiên. Đúng là đồ..trẻ con!
Nhưng chỉ đi được một đoạn đường nữa, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chân tay tôi bỗng rã rời, mắt hoa lên và ngã khỏi xe đạp, nằm đờ đẫn dưới đất. Và rồi đầu óc mụ mị dần. Tôi nhanh chóng ngấy lịm đi.