O o
Hoseok đã chia tay với Seokjin hai năm trước vào một ngày tuyết rơi đầy, lúc đó, Hoseok không thể tin được là anh nói lời chia tay dễ dàng như vậy. Anh có thể dễ dàng buông bỏ cậu, bỏ mặc những lời ước hẹn còn dang dở...
Cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, tuy chia tay anh nhưng thỉnh thoảng cậu lại vô tình gặp anh trên phố, đi cạnh những cô gái, Hoseok đau lắm, nhưng nỗi đau này đâu ai hiểu thấu cho nỗi lòng này, biết rằng sau chia tay, bên cạnh mỗi người sẽ cla một hình bóng khác nhưng tim vẫn cứ nhói. Ánh mắt dịu dàng, cái nắm tay, cái ôm đầy ấm áp giờ đây không thuộc về cậu nữa rồi. Ai nói chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn? Hoseok tự cười nhạo bản thân mình, quay lưng bước đi...
Còn anh- Kim Seokjin, anh không biết khi đó tại sao anh lại nghe lời của người nhà, đi xem mắt, lấy vợ hay sinh con, để nhà có cháu, những áp lực ấy cứ đè nặng lên đầu anh khiến lời chia tay anh nói ra sao mà dễ quá! Anh dễ dàng buông bỏ thân hình nhỏ bé đó, anh thèm được ôm vào lòng, nụ cười hình trái tim đó, anh chỉ muốn nó mãi là của mình, anh cũng đau như cậu...
Mùa đông đến, Hoseok lại suy nghĩ về chuyện hai người, thế giới của họ giờ không còn, bạn bè của cậu thì cứ động viên, an ủi và khuyên cậu nên tìm cho mình một bến đỗ mới, cậu đôi khi ngẫm lại cũng dự định như vâyn nhưng thật khó.
Seokjin và Hoseok gặp nhau tình cờ trong quán cafe mà ngày xưa hai người từng đến nhiều lần
" Chào em, Hoseok"
" Chào anh, Jin"
Hai người nhìn trên tay nhau 2 cốc cafe mà bật cười, đó là loại mà ngày xưa hai người vẫn uống, họ ngồi xuống
" Anh vẫn vậy nhỉ?"
" Ừ, anh vẫn muốn quay lại nơi đây, dù đây là quá khứ nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ"
Hoseok đã xao động khi nghe câu nói đó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần
" Còn em, dạo này em thế nào?"
" Em vẫn khỏe, em đã nhận được rất nhiều lời khuyên và em nghĩ cũng đến lúc mình phải lập gia đình, em cũng không còn trẻ nữa, em sẽ đi xem mắt..."
Seokjin nghe tới đây, hai bàn tay nắm chặt lại dường như rất giận nhưng anh vẫn mỉm cười
" Em có việc rồi, em về trước đây"
Hoseok vội vàng ra khỏi quán, bỏ mặc Kim Seokjin ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ, ngạc nhiên xen lẫn tức giận, anh đứng dậy đuổi theo cậu, anh nhất quyết lần này phải dành lại cậu, không thể để cậu đi xem mắt
Hoseok đau lắm, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ, thở hồng hộc, cậu sợ lắm khi phải đối mặt với anh, sợ sẽ không kiểm soát được mình nữa
Tuyết rơi rồi...
Cậu đưa tay hứng những bông tuyết đanh rơi nhè nhẹ, bỗng nhiên, ai đó nắm thật chặt cổ tay của cậu, Hoseok giật mình
" Hoseokie..."
Chất giọng quen thuộc, trầm ấm vang lên, cậu nhanh chóng nhận ra giọng của Seokjin, vội gạt tay ra nhưng không thể
" Seokie, anh về rồi"
Chỉ ba chữ đơn giản đủ làm cậu ấm lòng
" Anh về với em đây, anh xin lỗi vì đã nói lời chia tay để khi rời xa em thì anh mới nhận ra mình không thể thiếu em, xin em hãy từ bỏ cái ý định đi xem mắt đó đi, anh ở đây rồi!"
Seokjin hôn nhẹ lên đôi môi của Hoseok rồi ôm chặt cậu vào lòng, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. Hai người nắm tay nhau đi giữa trời tuyết rơi nhẹ nhàng
" Ngày mai em đi với anh"
" Đi đâu vậy anh?"
" Đăng kí kết hôn, anh không thể chờ thêm nữa"
Seokjin vòng tay qua eo Hoseok, ôm cậu vào lòng...
End