10th anniversary – [Oneshort yunjae]
Author: Tonylam
(đã được chỉnh sửa bởi lyminhlysha)
Note : fic này được viết về câu chuyện trước và sau ngày 26.12
Disclaimer: yunjae không thuộc về ta nhưng trong fic ta có quyền quyết định vui buồn. Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên các tình huống trong fic không liên quan gì đến thực tế (nhớ nhé)
Ratting: Đọc rồi biết (>.<)
Ngày 23-12
“Rinh…rinh…rinh” … chuông điện thoại đổ liên tục.
- Quái lạ, đi đâu rồi mà không thấy nghe máy thế này? Một chàng trai trong chiếc áo bông to sụ đang sốt ruột phía ngoài cửa.
- Reng… reng.. reng…
Tiếp tục bấm chuông trước cửa nhà, miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ nhưng nhìn đôi lông mày rậm đang nhíu lại phía trên chiếc kính đen thì đủ biết rằng chủ nhân của nó đang bực bội đến mức độ nào.
Trong khi đó ở phía bên kia cánh cửa.
Trong phòng tắm bốc hơi nghi ngút những tiếng hát đang vang vọng với âm lượng không hề nhỏ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Tay ra sức kỳ cọ thân thể theo tiết tấu của câu hát “so hot… so cool … so sweet oh making in love …” thỉnh thoảng lại còn hứng chí xoay một vòng tròn khiến bọt bông bay tung tóe…
Bất chợt giọng hát ngưng bặt. Người đó nghiêng đầu sang một bên hơi nhíu mày ra vẻ lắng nghe âm thanh gì đó, tay dừng hẳn động tác kỳ cọ lại
1s
2s
3s…
- oh… O..M…G….!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên, con người với làn da trắng hồng (vì tắm nước nóng và ham kỳ cọ) lao ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng với duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
Phía bên ngoài cửa. Có vẻ chàng trai to lớn đã hết kiên nhẫn, miệng gầm gừ những câu sặc mùi bực tức qua kẽ răng:
- Cứ đợi đó…*ken két* nếu mà xuất hiện đúng lúc này… bất kể là tình trạng như thế nào ..*két két* ..cũng đừng hòng mà van xin ...
“BANG”… *cánh của mở*. Số ai kia quả là đen đủi, mở lúc nào không mở lại chọn đúng lúc người ta vừa mới “tuyên thệ” ^_^
Nhìn vào cách cửa mở toang trước mặt… nhìn vào gương mặt của kẻ phạm tội đang toe toét trưng ra nụ cười nịnh nọt cùng đôi mắt cún con biết lỗi khiến ai kia đứng hình trong giây lát. Liếc mắt nhìn một lượt thân thể con người đứng đối diện, chàng trai mặc áo bông to sụ chỉ kịp hét lên một câu “VÀO ….TRONG…NGAY…” rồi hung hăng túm tay kẻ vô tư “khoe tài sản thuộc quyền sở hữu họ Jung” lôi sềnh sệch vào trong nhà, tiện chân đá sầm cánh cửa lại bước dài hai bước nhưng rồi buông tay ai kia ra quay lại phía cửa …chốt chặt. Đến khi quay lại thì cái con người với “tài sản họ Jung” đã biến vào trong phòng tắm từ lúc nào để tiếp tục công việc dang dở.