1

339 28 0
                                    


 Lúc anh về nhà đã là 1h đêm. Thằng nhóc kia đã chăn ấm đệm êm từ bao giờ, bên cạnh chân cậu là con mèo nhị thể đen trắng đang chớp chớp mắt nhìn anh, như thể thay cậu chủ nó hỏi: "Sao giờ mới về?". Seung Hyun không bao giờ gọi hỏi anh đang đi đâu, làm gì, mấy giờ về giống như mấy cô bạn gái của mấy tay đồng nghiệp anh hay đi nhậu cùng. Ji Yong vốn nghĩ có lẽ là vì cậu không phải phụ nữ, vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ kiểm soát anh kiểu đó. Nhưng ngay cả với mấy thằng gay khác anh quen, người yêu bọn nó cũng thường xuyên gọi điện hỏi mấy giờ về- nếu như chúng nó đã ngồi nhậu đến 12h đêm. Có lần anh đi đến 3h sáng cũng chẳng có cuộc gọi nào. Anh đã từng nghĩ sẽ hỏi cậu: "Sao em không giống người khác hỏi anh đi đâu, làm gì mà về muộn thế?", nhưng chỉ sợ cậu sẽ nói: "Vậy từ nay em sẽ gọi nhé?". Nghĩ đến việc mất đi sự tự do với vẻ kiêu căng vênh mặt với bọn bạn: "Người yêu tao tâm lý lắm, chẳng bao giờ quản tao về muộn cả!" thì anh lại thôi. Thực ra, giống như là cậu chẳng quan tâm thì hơn.

Sáng hôm sau, như mọi lần, cả 2 cùng ăn sáng, anh kể mấy cậu chuyện thú vị từ mấy đồng nghiệp trong công ty mà tối qua họ kể cho anh.

"Cả công ty đều không ngờ được là 2 người họ hẹn hò với nhau! Họ giấu nhau yêu đương được 3 năm rồi, vậy mà lúc chia tay thì làm ầm cả lên!"

"Sao mà biết được là họ yêu nhau 3 năm rồi?"

"Ờ thì hoá ra cậu bạn cậu ta đã biết hết cả nên giấu bí mật cho họ suốt! Nhưng khi thấy họ cãi nhau lộ ra thế rồi thì cậu ta cũng kể ra hết luôn!"

"Nghe như kiểu anh ta cũng đã mong chờ dịp này lâu lắm rồi để kể ý nhỉ?"

"Đúng vậy! Em phải thấy mặt cậu ta cơ: kể chuyện rất hào hùng, rất dõng dạc, y như diễn thuyết vậy!"

"Thật khổ thân cho bạn anh ta!"

Mới 7h30 sáng, anh ra khỏi nhà đến cửa hàng, bắt đầu một ngày mới. Cậu đi xuống cùng anh, trước khi anh đi cậu luôn nói:

"Đi đường cẩn thận!"

"Anh biết rồi!"

Sau đó anh nhấn ga lái xe đi.

***

Cửa hàng quần áo của Ji Yong và chị gái anh cách chỗ anh ở 30' đi ô tô- tính cả thời gian tắc đường giờ cao điểm. Cửa hàng nằm giữa khu Cheo Dam Dong, với cái biển hiệu màu đen sang chảnh phía trên cao- theo tông màu mà chị gái anh- Mina thích, còn bên trong thì đèn sáng lấp lánh loè loẹt- theo ý anh. Tuy vậy 2 chị em rất hợp gu quần áo với nhau. Vừa thấy em trai, chị đã trêu:

"Hôm qua uống khuya thế mà hôm nay đã đến sớm vậy rồi?"

"1h khuya gì chứ?"- anh cười

"Chứ không phải về muộn quá bị nhóc đó càu nhàu nên phải chuồn đi sớm ah?"

Giá như cậu ta càu nhàu lấy 1 lần thật!

"Xì chị coi Seung Hyun của em là chị sao? Anh rể đi chơi chưa đến 11h đã gọi liên tục, đến tối qua đi khuya thế bị gọi 1 lần lại nói anh ấy kiểm soát! Chị thật là vô lý!"

Oneshot - Nyongtori - Nhà thiết kế x Nhà vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ