+++8:00 a.m+++
-Cốc....cốc..cốc...cốc-Tiếng gõ cửa vang lên làm phá đi sự yên bình tĩnh lặng trên lầu 3.
-Thưa tiểu thư,đã đến giờ dậy rồi ạ-Cô hầu gái nhẹ nhàng lên tiếng
-Hơ....hơ....Em biết rồi....Em dậy rồi mà-Mavis ngái ngủ nói
-Vâng ạ,thế cô nhanh lên nhé-Cô hầu gái nói xong thì bỏ đi
+++9:00 a.m+++
-Reng.....reng.....reng.....reng-Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng màu trắng tinh.
-THẰNG NÀO,CON NÀO MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GỌI BÀ DẬY THẾ-Mavis hét vào điện thoại
-Thưa cô Mavis Vermilion,NẾU TRONG VÒNG 5 PHÚT CÔ KHÔNG RỜI KHỎI CÁI GIƯỜNG THÌ TÔI TẮT WIFI-Nghe đầu dây bên kia hét thẳng vào lỗ tai của mình,Zeref không ngần ngại hét lại
-Hả ??Tôi đi liền đây-Mavis vội cúp máy,chạy với tốc độ ánh sáng vào phòng tắm.Sau 15 phút chỉnh chang y phục.Cô tươi cười chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì...
-Reng....reng.....reng...-Tiếng điện thoại vang lên lần thứ 2.Trong lòng mavis nghĩ ngay là Zeref gọi.Nên cô chạy lại hét thẳng vào cái điện thoại mà không cần nhìn ai gọi
-TÔI DẬY RỒI,ANH KHÔNG CẦN PHẢI GỌI BÁO THỨC TÔI MỖI NGÀY ĐÂU.XÌ,TẮT WIFI À?MẮT TUI LÀ MẮT THẦN NHA,IQ CAO CHẤT NGẤT LUÔN Á.CÓ LỤC TUNG CÁI NHÀ NÀY,TÔI CŨNG TÌM RA ĐÓ.CHỐNG MẮT LÊN MÀ COI ĐI
-CÁI GÌ?TUI CÓ TÌNH CÓ NGHĨA GỌI BÀ TỚI TRƯỜNG TRỰC MÀ LÀM GÌ MÀ CHỬI TÔI THẾ?-Lucy hét lại
-Hả?Là Lucy à.Cho tui xin lỗi nha.Tại tui tưởng bà là Zeref hì hì-Mavis nói bằng giọng hối lỗi-Cơ mà trực nhật á?
-Đúng vậy.Bà nhớ hôm bữa bà làm nổ phòng thí nghiệm Hóa không?Rồi bà hiểu lí do rồi đó-Lucy nhẹ nhàng nói
-Hazz,được rồi.Đành vậy thôi.Hay là bà...
-Thôi bai bà-Lucy cắt ngang lời Mavis cúp máy ngay lập tức
-Aiss,bạn bè tốt dễ sợ
Cô bước xuống nhà thì ngay lập tức tất cả những người hầu trong nhà dàn hàng ngang hô to
-KÍNH CHÀO TIỂU THƯ
-Trời ơi,mọi người làm như vậy chi?Con có phải là tiểu thư đâu-Cô ngại ngùng nói-Cô đừng nói thế.Cô là người thứ 2 sau mẹ cậu chủ được bước vào căn nhà này đó-1 cô người hầu lên tiếng nói
-Thế ạ?Tại sao thế chị?
-Chúng tôi cũng không biết.Cơ mà chúng tôi nấu đồ ăn sáng xong rồi.Cô ăn ngay cho nóng.Mà cậu chủ có để tờ giấy gì đó ngay bàn cho cô đó tiểu thư-Cô người hầu cung kính nói
-Cảm ơn chị ạ-Cô cúi đầu nói.Xong thì tiến lại bàn ăn cầm bức giấy mà anh để lên đọc:"Tối nay tôi về trễ".Chỉ vỏn vẹn có 5 chữ
+++++Sau khi ăn+++++
Cô bước xuống nhà xe.Đang định chọn một chiếc mô tô để chạy thì bỗng nhớ ra.......cô đang mặc đầm!!Mavis định đi thay đầm ra thì ngó tuốt bên trong nhà xe có 1 chiếc xe đạp.Tính lười nổi lên,cô không thèm thay đầm mà chạy lại lấy chiếc xe phóng đi luôn.
Trên con đường đầy nắng,1 cô gái với mái tóc màu vàng xõa dài,diện đầm màu trắng tinh với chiếc xe đạp đang phóng với tốc độ bàn thờ đến tiệm bánh kem có tiếng trên đất nước này.Sau 5 phút lạng lách trên đường,cuối cùng cô cũng đã dựng xe trước cửa tiệm Fairy.Đưa tay đẩy cửa bước vào.Nhìn 1 lượt quán xong ròi cô đi đến 1 bàn trong góc ngồi.
-Ủa,tỷ tỷ,chị tới mua bánh à?-Kun lật đật chạy tới bàn hỏi
-Ừ,lấy em 1 cái bánh trà xanh,1 cái chocolate-Cô ngước mặt lên nói-Nhớ làm ngon ngon lên nha,sẵn bỏ vô cho em 1 chai Pepsi nha
-Vậy chị đợi xíu nha-Kun đi vô trong nói
Riêng cô đứng dậy bước vào trong quán và vào khu Vip.Khi bước ngang qua phòng Vip 1 thì cô tình cờ nghe thấy....
-Anh Zeref,anh biết Demon không?-1 giọng nữ vang lên.Mavis có thể nhận ra cô gái đó,chính là Jun!!
-Thì?-1 giọng nam vang lên,đó chính là Zeref
-Dạo này chủ của bang ấy đột nhiên qua phá quán em.Nhưng khi đồng bọn của Demon phá xong họ đã nói với bọn em rằng:Nhắn với Bang chủ của tụi mày...à không phải nói là Mavis Vermilion rằng là hãy coi chừng người thân của mày,rất có thể máu của họ sẽ đổ,nên cô ta có trách thì hãy trách người làm nên điều độc ác với tao.Họ nói như thế đấy-Jun kể
-Là John Walker à?
-Em cũng không biết.Có điều em hơi thắc mắc.Đại tỷ không bao giờ để lộ ra thân phận của mình thế tại sao họ lại biết?Mà em đã hẹn Demon 10 giờ tối ở khu đất trống trên đường C để giải quyết mọi chuyện.Nên em cần anh làm chỉ huy lần này.Bây giờ để chị Mavis ra mặt không tiện.Nếu chị ấy bị gì em cũng không biết phải làm sao-Jun nói,giọng như sắp khóc
-Được thôi-Zeref nói
-Nhưng mà em nhờ anh bảo vệ chị Mavis giùm em.Em không tiện bảo vệ được.Nên anh có thể không?
-Được.Mavis đã biết chuyện này chưa?-Zeref hỏi
-Chư....-Jun định nói thì..
-Rồi-Cô cắt ngang lời Jun
-Đại tỷ-Jun hoảng hốt nói
-Hay nhỉ?Chuyện như vậy tại sao chị lại không nói em?Mà lại nói anh ta-Cô tức giận nói
-Đại tỷ,tại em sợ chị sẽ bị thương.Anh ấy đã dặn với em là không được để chị bị thương-Jun thành thật nói
-Lời của anh ấy là chị phải nghe à?Hiện tại và bây giờ chị là 1 thành viên trong Fairy,nếu chị coi trọng lời anh ấy nói hơn lời của em thì chị đừng bao giờ gọi em là đại tỷ.Chị có biết cái cảnh phải nhìn thấy người thân mình bị thương nó đau tới chừng nào không?Em không muốn ai phải đổ máu vì em cả nên chị...-Mavis vừa khóc vừa nói thì bỗng....
"Bụp"-Cô ngã vào vòng tay của Zeref ngất xỉu
-Nhiều lời.Chuyện tối nay...cứ như kế hoạch-Zeref bồng Mavis ra ngoài
-Dạ-Cô ngỡ ngàng nói.Đợi Mavis vs Zeref ra ngoài,Jun lập tức gọi điện cho ai đó...
-Alô-1 giọng nam tính vang lên
-Thưa anh,Đại tỷ đã biết được chuyện đó rồi
-Hmm,thái độ em ấy như thế nào?
-Dạ thưa là rất tức giận ạ
-Hmm,bảo bối càng ngày càng manh động nhỉ?-Đầu dây bên kia khẽ nhếch mép-Được rồi,cứ như kế hoạch.Tháng 12 ta sẽ về nước.À quên,Zeref thế nào rồi?
-Dạ Zeref vẫn khỏe ạ hiện đại tỷ đang ở nhà của anh ấy.Nên mọi chuyện cứ nhờ anh ấy là ổn ạ
-Ừ-Bên kia cúp máy.
-Hazz.Chuyện càng ngày càng gay cấn hơn-Jun thở dài