1

477 20 7
                                    


Một đêm cuối đông Seoul chìm trong cái lạnh đến tê tái. Tuyết đã thôi rơi nhưng thay vào đó là cơn mưa đổ xuống bất chợt. Cả thành phố bị bao trọn bởi màn mưa trắng xóa. Trên nền trời đen đặc, từng tia sét như lưỡi đao sáng chói rạch ngang bầu trời.

Mệt mỏi ngồi dậy nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, Mark thấy tim mình như thắt lại. Mưa táp vào cửa như muô a đập tan nó để lôi anh ra khỏi cái lồng do chính mình tạo nên. Cảm giác đau đớn và khó chịu cứ thế gặm nhấm anh từng chút một, như có thể chết đi ngay lúc này.

Mark kéo nhẹ cửa, những giọt mưa hối hả len lỏi vào phòng, ngọn nến bị gió thổi tắt. Căn phòng chỉ còn lại một màu đen ám ảnh, mặt anh cảm nhận được sự rát buốt nhưng anh vẫn mặc. Anh muốn ai đó hiểu những gì anh đang phải chịu nhưng sự cô đơn cứ thế trải dài trong đêm. Anh nhớ cậu, cái nhớ da diết ấy khiến anh lặng đi.

"Con trai"

Bà Tuan bước vào phòng từ ngay lúc anh vừa tỉnh dậy nhưng anh chẳng hề nhận ra. Tiếng gọi của mẹ nhẹ nhàng mà lại như vết dao cứa vào tim Mark.

"Mẹ xin lỗi, Mark à mẹ xin lỗi." Mẹ gục đầu vào vai anh, tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì đau của con trai.

Mẹ khóc.

Anh khóc.

Hòa vào tiếng mưa, tiếng gió rít như một bản nhạc não nề vọng lại giữa đêm.

Mùa đông đã qua đi, nhưng biết khi nào mùa xuân mới đến

--

Mùa đông Seoul hình như ấm hơn mùa đông Ilsan đôi chút. Nhưng đối với JaeBeom, dù nóng hay lạnh thì Ilsan vẫn mang một nỗi buồn nhức nhối.

Trường JYP

Tiết học cuối cùng trong tuần diễn ra vô cùng nhanh. JaeBeom khoác ba lô, đeo tai nghe, nhét chiếc điện thoại vào túi quần, hòa mình vào dòng người đang tan lớp. Cậu cảm giác được mùi của tuyết, mùi cỏ úa và mùi của cuộc sống độc một màu vô vị. Màu trắng tràn ngập khắp các con đường, không gian trầm lại, man mác một nỗi buồn hoang vắng.

Với chiều cao lý tưởng, thân hình hoàn hảo cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ai lần đầu gặp cũng nghĩ JaeBeom, sinh viên khoa phát sóng sẽ có một cuộc sống sôi động cùng các mối quan hệ xung quanh. Nhưng đó chỉ là Im JaeBeom khi đứng trên giảng đường, trong các tiết học thực hành. Bước chân ra khỏi lớp, cậu lại như lạc vào một chiều không gian khác hẳn. Chỉ là cậu vốn không quen náo nhiệt. Mà cũng có thể tự bản thân JaeBeom không hề nhận ra chính tiềm thức mình đã xây nên thế giới tách biệt ấy. Như bản năng, giống như phản ứng tự vệ của cơ thể trước mọi vết thương của cuộc sống.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ai cũng lắc đầu khó hiểu, với tính cách như thế tại sao lại thi vào trường này, một nơi cần nhất là sự giao tiếp. Và chính JaeBeom cũng không hiểu.

Tiếng nhạc êm dịu đang phát ra từ điện thoại bỗng bị cắt ngang bởi nhạc chuông người gọi đến. Lấy điện thoại ra, mi tâm JaeBeom khẽ nhíu lại, dãy số hiển thị trên màn hình là Wang JackSon, người bạn duy nhất cậu thân thiết từ khi bước chân vào trường này. Gặp JackSon là một sự tình cờ, tuy học cùng trường nhưng khác khoa. Mới đầu JaeBeom tỏ ra khó chịu trước sự thân thiết nhanh chóng của JackSon, nhưng dần dần cậu nhận ra, điệu bộ dễ thương và hài hước của cậu bạn cùng năm sinh nhưng vẫn phải gọi cậu một tiếng hyung, là điều duy nhất làm cậu muốn cười và thấy thoải mái khi ở bên. Cứ như thế, cậu và JackSon trở thành bạn.

|ShortFic||BMark| DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ