2

262 17 0
                                    

YoungJae đang định lên tiếng thì nghe tiếng JackSon ồ lên. Cả bọn cùng hướng mắt về một phía và không thấy ngạc nhiên lắm khi phía sau lưng Mark còn có một anh chàng khác. Nói đúng hơn là cái bóng của Mark, vì bất cứ nơi đâu có Mark, thì nơi đó nhất định phải có cậu lớp trưởng đẹp trai của khóa bảy mươi bảy trường JYP, ban khoa học tự nhiên Park JinYoung. Kém Mark một tuổi nhưng học cùng một năm nên nghiễm nhiên trở thành bạn của Mark, học cùng lớp, cùng trường, ngồi cùng bàn.

Mark đến nơi liền ngồi phịch xuống, mặt nghe vẻ không vui lắm. JinYoung thì ngược lại hoàn toàn, nhanh chân ngồi cạnh Mark và đang rất rất vui.

"Xin lỗi mọi người, bọn anh đến muộn một chút." JinYoung gật đầu rối rít xin lỗi.

"Ai mời cậu đến mà cậu bảo muộn." Mark nhăn mặt lườm JinYoung.

"Thôi thôi em mời em mời." YuGyeom phải chen ngang. Nhìn hai người này tiếp tục cãi nhau chắc là ăn không ngon mất.

Từ lúc Mark bước vào, JaeBeom như bị thôi miên. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười với tuyệt đẹp. Hai người ngồi đối diện nhau, cột khói trắng từ nồi lẩu bốc lên lan tỏa nên cậu chẳng thể thấy rõ khuôn mặt anh. Nhưng cậu biết anh rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu chưa từng có cảm giác đặc biệt với ai, cũng chưa từng nghĩ mình có thể thích một ai đó.

Cho đến khi gặp anh.

--

Một đêm đông lạnh trôi qua. JaeBeom giật mình sau giấc ngủ chập chờn. Một vài tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm thưa đậu trên mí mắt cậu, chạy trên khuôn mặt thanh tú còn vương chút buồn ngủ. Một ngày mùa đông có nắng, bầu trời xanh vắt ngang những mảng mây trắng mờ nhẹ nhàng. Từng tia nắng bung mình rơi xuống, như reo vui vì được khoe mình sau những ngày dài ngủ vùi với tuyết.

JaeBeom tựa lưng vào cửa sổ, thu trọn một khoảng không trắng mênh mang của tuyết phủ, và dải xanh của bầu trời như dòng sông. Cậu có một ngày cuối tuần thật thoải mái, và vui hơn nữa là trên tay cậu đang cầm điện thoại, trong đó có số của anh. Chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu, làn da trắng, cùng nụ cười trong veo như nắng.

Nhớ lại bữa ăn cùng anh và JackSon tối qua, JaeBeom tự mỉm cười với chính mình. Trước mặt anh, cậu trở thành người khác hoàn toàn, nhìn ngốc nghếch và lúng túng. JaeBeom cũng phát hiện ra, hình như anh có vài lần nhìn lén về phía cậu. Một mùa đông nữa sắp trôi qua, và cậu không còn cảm thấy lạnh.

Mark và JaeBeom bắt đầu từ những tin nhắn hỏi han chuyện thường ngày, dần dần chuyển thành những cuộc gọi dài không có hồi kết.

Cứ thế cậu và anh bên nhau.
---

"A"

JaeBeom la lên khi sau gáy đột nhiên lạnh toát. Cậu hoảng hốt quay người và mất thăng bằng, tưởng mình sẽ đáp đất an toàn nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy eo cậu mà kéo lại. Mùi hương bạc hà xộc vào mũi làm cậu bình tâm. Mark không nghĩ mình sẽ dọa JaeBeom giật mình đến mức này, nhưng nhìn cậu như vậy, anh thấy an tâm hơn phần nào. Vì khi bước chân vào đây, anh đi cũng không nhẹ, nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra. Cậu đứng đó phóng tầm mắt ra cửa, với tấm lưng rộng đầy đơn độc, một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng anh. Từ ngày quen nhau, anh chưa bao giờ hỏi về gia đình hay quá khứ của cậu, JackSon từng bảo, JaeBeom không thích nói về chuyện đó. Mark tin, cậu nhất định sẽ trải lòng cùng anh, để anh có thể thấu hiểu và đau cùng nỗi đau của cậu, chỉ là cậu cần thời gian nhiều hơn một chút để mở lòng.

|ShortFic||BMark| DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ