Don't Forget Me! My Best Friend!

94 14 1
                                    

- Ấy chết! Muộn giờ rồi!

Tôi chạy hết tốc lực đến trường. Nhưng trường tôi đang có vụ gì thế kia? Tại sao ngay trước cổng trường lại có xe cứu thương? Mà thôi có chuyện gì cũng chả liên quan đến tôi. Đi cổng chính lúc này dễ bị bắt lắm nên thôi tôi trèo tường cho an toàn hơn. Tôi vứt cái cặp qua tường bên kia và trèo lên. Tôi đã quá quen với việc này, bởi vì tôi có bao giờ đi học đúng giờ đâu. Nhưng khi ngồi trên tường, tôi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang được người ta bế lên xe cứu thương. Bóng dáng ấy... có phải là Kim - đứa bạn thân duy nhất của tôi? Tôi ngơ người ra một lúc, và tôi nghe thấy tiếng bác bảo vệ gọi:

- Bảo ! Cậu có xuống đây ngay không?

Tôi giật mình, suýt nữa ngã xuống, xong đến khi giữ lại được thăng bằng, tôi trèo xuống. Bị ông bác bảo vệ này bắt thì thôi, đời tôi coi như xong. Ông này nghiêm khắc vô cùng, còn khướt mới tha cho tôi. Tôi xịu mặt xuống, trưng ngay cái mặt hối lỗi lên nhìn ông bác. Không hiểu sao mặt ổng liền trở nên buồn thiu, lại còn bảo:

- Thôi, con vô lớp đi, lần sau đừng đến muộn nữa. Bác thương hai đứa con nhất đấy, đừng đứa nào xảy ra chuyện gì. Haizz

Nói rồi ông vỗ vai tôi và vào lại phòng bảo vệ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với ông bác này nữa. Mọi ngày thì quát tháo ầm ĩ lên mà sao hôm nay lại hiền khô như vậy? Tôi và Kim luôn là hai đứa nghịch nhất trường, thường xuyên bị ông bác này bắt phạt đủ thứ. Nhưng chúng tôi thấy rất vui. Thế là đủ. Vậy mà hôm nay ổng bảo thương hai bọn tôi nhất, đúng như kiểu lừa con nít í. Mà thôi kệ ông bác bảo vệ đi, tôi đang muộn giờ rồi. Tôi chạy thật nhanh vô cái lớp siêu quậy của bọn tôi: 12A.

Ôi lại không khí gì thế này? Cô chủ nhiệm - cô giáo nổi tiếng khó tính nhất trường đang ngồi im mà không giảng bài. Học sinh trong lớp thì ngồi ngoan ngoãn thôi rồi, lại còn có mấy đứa con gái mít ướt ngồi ôm mặt khóc. Tôi thập thò ngoài cửa lớp, mặt cắt không còn giọt máu, tình hình này chắc là tôi sắp bị xử tập thể đây.

- Vào lớp ôn bài cũ đi!

Tôi giật mình. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi người hôm nay, sao đối với tôi thật khác lạ? Tôi lủi thủi bước vào chỗ tôi ngồi. Hôm nay, Kim không đi học, nhưng sao trên bảng không có tên Kim? Và sĩ số lớp, tại sao lại bớt đi một người? Tôi lo lắng, tôi hoảng hốt, tôi sợ hãi, và tôi mong, đây chỉ là một giấc mơ. Tôi sợ, Kim sẽ rời bỏ tôi mà chuyển sang trường mới, lớp mới.

Tôi đứng lên hỏi cô tại sao lại như vậy, cô khẽ giật mình, nhìn lên bảng và nói:

- Lớp trưởng lên viết lại đi, sĩ số lớp ta là 32, và hôm nay Kim nghỉ.

- Nhưng thưa cô... Kim...

- Không có nhưng nhị gì hết, Kim vẫn mãi mãi là thành viên lớp chúng ta!

Lớp trưởng bước từng bước nặng nề lên bục giảng viết lại, ở phía dưới, tiếng khóc mỗi ngày một to. Chả lẽ vừa có chuyện gì không hay xảy ra ở đây sao? Tôi thấy lo cho Kim quá! Chỉ là nghỉ học một buổi thôi mà, sao phải vậy?

[Truyện ngắn] Don't forget me! My best friend! (Full) ~ KaT ~Where stories live. Discover now