[Truyện ngắn] Chờ mưa

37 3 0
                                    


Tôi thích những ngày như thế này. Mây trắng dày bao phủ cả bầu trời, không để lọt một tia nắng hay mảng xanh nào. Thỉnh thoảng lại có gió nổi lên. Tuyệt nhiên không có dấu hiệu của mưa. Có lẽ tôi tìm thấy sự tương đồng giữa mình và thời điểm đó. Đều dở dở ương ương như vậy đấy.

***

Lần đầu tôi nhận ra mình thích kiểu thời tiết lưng chừng này là vào một ngày hè. Sau những ngày nóng như lửa thiêu thì tất thảy đều dịu lại nhờ vào những đám mây cứng đầu, ngỡ như không trôi đi. Hôm ấy rơi vào đúng Chủ Nhật, tôi như thường lệ bám ở Urban Station vì căn hộ trống trải khiến tôi ngột ngạt, cũng chẳng có chốn nào khác để đi. Tôi ngồi trước tấm kính trông ra phía đường lộ trên tầng và ngắm nhìn bầu trời. Một cách thật sự nhàn nhã bởi bấy lâu công việc chất đống, tôi bận đến mức không ngẩng đầu lên nổi (đến tận giờ tôi vẫn không biết mình đã vượt qua giai đoạn này như thế nào nữa). Sự chói lọi vốn có của bầu trời khiến mắt tôi hơi khó chịu một chút, rồi dần quen. Tôi nhìn theo dải hơi nước mỏng tang mon men từ bên này tấm kính cho đến khi nó nhập vào một đám mây lớn khác, hoặc trôi đi khỏi tầm quan sát hạn hẹp của tôi. Cứ thẫn thờ như vậy một lúc lâu thật lâu, tôi đoán chừng, cả vùng trời trước mắt đã là một màu trắng ngắt đến nỗi khó có thể nhận ra đám mây nào đang trôi. Nắng đã tắt từ khi nào. Tim tôi khẽ nhói lên. Bạn biết đấy, cảm giác như gặp được người mình thương lần đầu. Nhưng không giống hoàn toàn, hiển nhiên là vậy. Trong suốt 25 năm tồn tại, cuối cùng tôi cũng tìm được điều gì đó giống mình. Tôi là người hời hợt. Không lạnh nhạt mà cũng không vồn vã với mọi thứ.Và tôi mong mình được đối xử như thế. Bạn không thể nào đòi hỏi người khác trao đi cho mình trọn vẹn nếu bản thân là người ích kỉ. Hiểu được điều này nên tôi bằng lòng với mọi thứ, dù thỉnh thoảng tôi cũng cố vực dậy khỏi sự hèn nhát, nỗi sợ hãi không tên mà tôi đang đắm chìm.

Những thứ chưa hoàn thiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ