#1

513 53 6
                                    

Kettt... Cánh cổng Hoàng gia mở ra dẫn cậu vào một ngôi biệt thự kiểu Tây đồ sộ chẳng khác gì tòa lâu đài.

"Cậu theo tôi. " Châu quản gia lạnh nhạt quay đi. Cậu mang hai cái vali cũ kỹ lật đật theo sau.

Cạch... cạch... cạch... từng cánh cửa lần lượt mở ra khiến cậu không khỏi lóa mắt bởi sự tráng lệ của từng căn phòng. Tất cả đều được thiết kế độc đáo, vật dụng Hoàng gia tinh xảo được sắp xếp vô cùng đẹp mắt.

Cậu bước từng bước nhẹ trên cầu thang dài uốn lượn có tay vịn mạ vàng sáng lóa.

"Cậu vào đi. " dừng chân trước căn phòng độc lập nằm ở tầng cao nhất biệt thự, ông quản gia chỉ tay vào nói với cậu rồi lập tức đi xuống.

Nơi đây, hẳn là quá tịch mịch rồi đi. Bàn tay run run nắm tay cửa đẩy vào, cậu nhích từng bước vào căn phòng có phần u tối. Đập vào mắt cậu là bàn làm việc lớn chất đầy giấy tờ các loại, phía trước là bộ bàn ghế salon, trong góc phòng là giá sách đầy ắp che kín cá bức tường, mọi vật dụng làm việc cũng như trang trí đều được bày biện đơn giản, gọn gàng.

"Đến rồi sao? " đang mải mê ngắm nhìn thì cậu giật mình bởi một giọng nói vang lên như đóng băng tất thảy không gian này. Cậu cố gắng lắm mới phát ra được một từ: "Vâng. "

Chiếc ghế lớn xoay lại, một chàng trai mặc bộ vest chỉn chu, gương mặt sắc sảo lạnh lùng. Bắt gặp ánh mắt của người ấy, thực sự quá lãnh khốc, cậu lập tức cúi đầu xuống run run nói: "Thưa... tôi là... Vương Nguyên, là... người hầu mới tới... "

Khóe môi thoáng nhếch lên trước thân ảnh bé nhỏ đang sợ sệt kia, Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh: "Ngước lên. "

Đảo mắt loạn xạ, Vương Nguyên chậm rãi ngước đầu nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi phía trước. Vương Tuấn Khải rời ghế tiến tới làm cậu càng sợ hơn lại cúi gằm mặt xuống. Một tay nâng chiếc cằm thon nhỏ, hắn trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi đâu ăn thịt cậu, sao phải sợ hãi như thế. "

Vương Nguyên đơ mất vài giây chẳng nhúc nhích được gì, cứ chằm chằm vào hắn khiến hắn bật cười quay mặt rời đi vì hành động ngốc nghếch ấy của cậu. Trước khi đi hắn để lại một câu.

"Quản gia Châu sẽ chỉ cho cậu những thứ cần thiết. "

Cánh cửa đóng lại đã vài phút, Vương Nguyên mới nhận thức được mọi việc đang diễn ra liền vội vàng mang hành lí ra ngoài gặp ông quản gia. Quản gia Châu đưa cậu đến một căn phòng cuối tầng hai của biệt thự. Òa, phòng của người hầu thôi mà cũng lớn thế này làm cậu ngỡ ngàng. Ngay sau đó, cậu được dẫn đi phân công công việc. Và việc của cậu là người hầu riêng chuyên dụng cho chủ biệt thự này - Vương Tuấn Khải.

Tối đến nằm nghĩ nghĩ, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến ông chủ mà mình phải phục vụ, nhưng rồi tự trấn an bản thân giờ đây chỉ có thể phó mặc cho số phận, đâu thể làm được gì nữa, hãy cứ chấp nhận nó mà sống qua ngày thôi...

Một ngày như bao ngày, cậu cùng tất cả người hầu cứ cắm đầu vào làm việc mà không hề chú ý tới ai khác, ngôi biệt thự lúc nào cũng tĩnh lặng đến mức ớn lạnh, không một thanh âm của con người, chỉ có tiếng phủi bụi, tiếng máy móc lạch cạch, tiếng bát đĩa va vào nhau yếu ớt... Cậu thực sự chán nản và gần như phát điên khi phải sống như thế này nhưng rồi lại gượng ép bản thân chấp nhận...

Hằng ngày, cậu dọn dẹp phòng cho Vương Tuấn Khải trong lúc hắn ra ngoài và chuẩn bị bữa tối mỗi lúc hắn về, không nhìn nhau lấy một lần, nếu có nói chuyện cũng là mấy câu qua loa không chút cảm xúc. Cuộc sống của Vương Nguyên, chỉ vậy thôi!

Điều an ủi duy nhất cho cậu khi sống ở đây là vườn hồng rộng mênh mông phía sau, đối với cậu, vườn hoa này hệt như mơ vậy. Lúc buồn chán hay rảnh rỗi, cậu luôn tìm đến đây, ngồi ngẩn ngơ, chốc chốc nhìn xuống vật trước cổ, nghĩ về quá khứ, lòng lắng lại, yên bình biết bao.

Một buổi chiều như thường lệ, Vương Nguyên đến vườn hồng ngồi nghỉ và ngủ quên lúc nào không hay. Làn gió nhẹ trêu đùa mái tóc suôn mượt cùng hai hàng mi đang khép hờ, khuôn mặt cậu ửng hồng dưới ánh hoàng hôn thực thực ảo ảo. Trông cậu lúc này mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, kiều diễm khó rời mắt.

"Chụt..." một nụ hôn lướt qua nơi đôi môi anh đào khiến Vương Nguyên bừng tỉnh. Cậu ngạc nhiên trước đôi mắt màu hổ phách đang ôn nhu nhìn mình. Đó là một chàng trai lịch lãm, lạnh lùng chẳng khác gì Vương Tuấn Khải nhưng nơi anh ta có gì đó trầm ấm hơn.

Sau phút bất ngờ, Vương Nguyên liền đứng dậy lùi lại khiến đôi môi đối diện cong cong một đường hoàn mỹ. Người kia cất giọng trầm khàn: "Người hầu mới sao? "

Cậu không nói được gì chỉ biết gật đầu. Người con trai tiến lại gần hơn.

"Tên cậu là gì? "

Cậu lắp bắp: "Vương... Vương Nguyên." làm người đó bật cười, liền cảm thấy thật xấu hổ nên lấy hết dũng khí ngước đầu hỏi lại: "Còn anh? "

Người ấy không nói gì, tiện tay ngắt một bông hồng gần nhất, hôn nhẹ lên cánh hoa mỏng manh, lại bất chợt áp cánh hoa lên môi Vương Nguyên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ. "

Đến lúc bóng dáng xa lạ kia mất hút, Vương Nguyên mới hoàn hồn. Mặt đối mặt gần sát nhau đến thế, hơi thở nam tính hòa cùng hương hoa nồng đậm kích thích, mê hoặc thần trí cậu.

Vương Nguyên nhìn xuống tay mình, bông hồng hồi nãy an vị đã ở đây từ lúc nào. Như có gì đó thôi thúc bản thân, cậu không kìm được mà nhẹ hôn cánh hồng lần nữa... Một khoảnh khắc ngọt ngào lướt qua con tim bé nhỏ.

Nhưng, một người trên cao kia lại nhìn khung cảnh ấy bằng ánh mắt phẫn nộ cùng chán ghét. Hai con mắt hiện rõ tơ máu, tay hắn nắm chặt thành quyền để lộ từng đường gân xanh dữ tợn.

"Hừ! " chưa bao giờ hắn cảm thấy hoa hồng lại đáng bị dẫm đạp đến thế...

------------------------------------------------------End shot 1------------------------------------------------------

~Si~
24.12.2016

Merry Christmas 🎄⛄ Mọi người đi chơi vui vẻ chứ hả? Hờ hờ, Si đang ngồi nhà gặm nhấm sự cô đơn đây 🍻 1, 2, 3, cạn!!!!

[Threeshot / Hoàn] [Khải Nguyên] HỒI THỨC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ