#3

378 42 12
                                    

_Flashback_

"Huhu... hức... hức... "

Tiếng khóc có chút kiềm nén vang lên đâu đây làm Vương Tuấn Khải tò mò.

Dần dần tiến đến nơi phát ra âm thanh ấy, nhóc Tuấn Khải thấy trước mặt mình là một cậu bé đang ôm gối ngồi gục trên nền đất lạnh lẽo.

Lại gần thêm nữa, đặt tay xuống đôi vai đang run rẩy, Vương Tuấn Khải ân cần: "Bé con, em làm sao thế, sao lại khóc? "

Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, cậu bé ấy không nói gì chỉ đăm đăm nhìn Vương Tuấn Khải với đôi mắt đầy nước. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhóc tiếp tục hỏi han cậu: "Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không? "

Vương Tuấn Khải ôm chầm con người nhỏ bé đang run rẩy vào lòng mà an ủi. Cậu bé như cảm nhận được hơi ấm liền trở nên dựa dẫm, tiếp tục khóc òa lên nức nở, mãi sau mới mếu máo trả lời.

"Em... hức... ba mẹ không cho... hức... em... muốn hát... hức hức... nhưng... không được... " nói đến đây nước mắt lại dàn dụa trên khuôn mặt còn rất non nớt.

"Có một d... dì xinh đẹp... hức... đến nhà, muốn đưa... hức... đưa em đi, muốn... hức... dạy em hát... hức hức... ba mẹ không cho... bắt em... hức... bắt em ở nhà, lớn lên còn... giúp đỡ ba mẹ... huhu... "

Chợt thấy sống mũi cay cay, Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn, trầm ấm dỗ dành.

"Em đừng buồn, không sao đâu, em cứ tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ, rồi đến một ngày ba mẹ cũng sẽ hiểu và ủng hộ em thôi. Anh chắc chắn đấy! "

Thấy từng giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng thấm ướt áo của mình, Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, nhẹ nhàng lau khô rồi mỉm cười đùa: "Nào ngoan, em nín đi, khóc mãi như thế sẽ không hát hay nữa đâu đấy. " Nghe vậy, cậu bé quẹt vội đôi mắt đẫm nước rồi nói nhanh: "Không khóc... không khóc nữa! " Hành động đáng yêu ấy làm Vương Tuấn Khải bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương không kém. Cậu bé thấy thế cũng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt hạnh cong cong vui vẻ.

Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh, nhóc Tuấn Khải hỏi nhỏ: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? "

Bé con cười đáp lại: "Em tên Vương Nguyên, 7 tuổi a~~~~ Còn anh? "

"Anh tên Vương Tuấn Khải, 13 tuổi. "

"Hihi"... "Haha"... Hai đứa trẻ nhìn nhau, nói chuyện thân mật như đã quen biết từ lâu.

"Nguyên Tử, em hát thử một bài cho anh nghe được không? "

Vương Nguyên hào hứng: "Được ạ! " rồi cất cao giọng hát trong trẻo của mình, cậu cứ thế say sưa, hòa mình vào những nốt nhạc trầm bổng.

Vương Tuấn Khải ngỡ như trước mặt mình là một thiên thần, một thiên thần có thật và là thiên thần đẹp nhất. Ánh ráng chiều làm ửng hồng gương mặt ấy, đôi mắt to đen láy như chứa đựng cả dải Ngân Hà, hai cánh môi bé xinh mấp máy theo từng câu hát, lâu lâu ngưng lại nở một nụ cười rực rỡ tưởng chừng như soi sáng được mọi ngóc ngách tối tăm nhất trên thế gian này. Một khoảng khắc tuyệt đẹp, chỉ muốn lưu giữ mãi... Vương Tuấn Khải liên tục vỗ tay hưởng ứng khiến nét mặt Vương Nguyên thêm phần rạng ngời.

[Threeshot / Hoàn] [Khải Nguyên] HỒI THỨC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ