Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân châm chọc, sắc mặt trở nên tái nhợt. Trớ trêu thay, chuyện đêm hôm ấy hình thành định kiến trong anh, cho dù cậu giải thích, anh cũng sẽ không tin, cậu áp chế đáy lòng bi thương, nhẹ giọng nói : "Tôi không có ý đó ."
"Không có?" Ngô Thế Huân trào phúng cười nhạo một tiếng, mặt anh lúc đó lạnh như băng, lời nói sắc bén không chút lưu tình : "Thật không nghĩ tới, cậu Lộc không chỉ có giậu đổ bìm leo, mà ngay cả kỹ năng khẩu thị tâm phi đều là số một! Trước đây không biết là ai, thừa dịp tôi uống say liền liền bò lên giường tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, một đêm kia đều là cậu chủ động, hơn nữa miệng còn luôn cầu xin tôi, muốn tôi ngủ cùng cậu!"
Lời nói của Ngô Thế Huân như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào tim gan khiến lòng Lộc Hàm rỉ máu đỏ tươi đến chói mắt.
Đêm đó, đúng là cậu đã cầu anh, bất quá lúc đó là vì cậu uống rượu, đầu óc không tỉnh táo, cậu tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới thì thầm vào tai anh nói : "Hãy để em làm người của anh?"
Lộc Hàm thật sự không nghĩ tới Ngô Thế Huân lấy chuyện tình đêm đó mang ra chế nhạo cậu, ngay lập tức sắc mặt của cậu trở nên đỏ ửng vì nhục nhã hổ thẹn và cũng thật thảm hại. Cậu lấy tay nhéo chính mình, muốn dùng đau đớn này để át đi nỗi đau mà lời nói Ngô Thế Huân gây ra, mới giọng điệu bình tĩnh hướng Ngô Thế Huân tiếp tục mở miệng giải thích : "Tôi thật không có ý muốn quyến rũ anh, tôi chỉ là đang ngủ, không biết sao tay lại đụng trúng anh."
"Tốt nhất là như cậu nói, tuy nhiên, nói cho cậu biết, mặc dù trò chơi là do cậu bắt đầu, nhưng chơi tiếp như thế nào là do tôi quyết định. Cậu dùng thân thể thực sự có thể chiếm được chỗ tốt ở chỗ tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không phải cậu muốn chỗ tốt liền có thể đạt được, cũng phải nhìn xem tôi có hứng thú muốn ngủ với cậu hay không." Ngô Thế Huân dừng một chút, giọng điệu mang theo cao ngạo lạnh lẽo, tiếp tục bạc bẽo nói : "Nếu tôi không có hứng thú, cho dù cậu cố sống cố chết cầu xin tôi như lần trước, tôi cũng chẳng them chạm vào một ngón tay cậu!"
Nghe những lời Ngô Thế Huân vừa nói, huyết sắc trên mặt Lộc Hàm từng chút từng chút biến mất gần như không còn một giọt.
Khi Ngô Thế Huân nói những lời này, cậu vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, từ đầu đến cuối không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh.
Ngô Thế Huân nói xong những lời này, liền lạnh nhạt hất cổ tay cậu ra, xoay người xuống giường, đi vào phòng thay quần áo.
Thời điểm ăn mặc chỉnh ra khỏi phòng thay đồ, Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế từ lúc trước khi anh rời giường, bóng dáng cậu mỏng manh, hơn nữa còn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách, trong ánh đèn lờ mờ chiếu xuống trông có vẻ cực kỳ vô tội.
Ngô Thế Huân đứng ở cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm một lát, sau đó ánh mắt trầm xuống, liền xoay người, mở cửa phòng ngủ, rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Longfic] - Hôn Trộm 55 Lần - Hunhan
FanfictionNgô Thế Huân và Lộc Hàm kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. Lộc Hàm cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cậu vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG". Không đ...