Chương 15 - Tỏ tình

13.3K 817 69
                                    

Park Jimin tựa hờ cằm mình lên ly trà sữa đung đưa, đem mắt nhút nhát lén nhìn Yoongi một cái rồi vu vơ hỏi: "...Anh Jungkook đâu rồi nhỉ?"

Yoongi dường như đang nhắn tin cho ai đó, ngón tay liên tục ấn bàn phím, lại còn rất tập trung. Nhìn đôi chân mày thanh của Yoongi chau lại, Jimin nghĩ bụng hẳn chuyện rất quan trọng đi.

Tiện nghe Jimin hỏi, Yoongi không nháy mắt trả lời: "Đi vệ sinh, ban nãy không nghe thấy hả?"

Nghe câu trả lời không mấy...vui vẻ, Jimin liền nuốt nước bọt một cái, hít lấy ngụm khí lớn lấy chút tinh thần để cố gắng trò chuyện: "À không...ý tôi là, anh Jungkook đi lâu sao chưa về..."

Còn khua tay để diễn giải lời nói của mình. Jimin lần này khác với lần đầu, như một thằng tự kỉ trò chuyện là khua tay một mình không ai đáp trả, căn bản Yoongi bên kia im re, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại.

Một hồi lâu sau, đến khi đá trong ly trà sữa của Jimin tan thành nước lã thì đột nhiên Yoongi nghiêm trọng đứng phắt người dậy, túm bả vai Jimin thúc giục.

"Mau! Mau đưa số anh cậu cho tôi!"

Jimin chỉ biết gật đầu lắp bắp đọc số cho Yoongi, vì thấy tình hình khả nghi lại còn gấp rút, không nên hỏi han chi nhiều mà trực tiếp đọc nhanh.

Yoongi nghe theo bấm số, gọi ngay cho Jungkook, oang oang cái giọng bắt Jungkook phải khẩn trương rời khỏi nhà vệ sinh công cộng ngay, còn lập tức trở về nữa.

Khiến Jungkook hoang mang vô cùng, cậu luống ca luống cuống chạy ra khỏi nhà vệ sinh thiếu chút vướng phải chân mình mà té ngã.

Đến khi ra ngoài, đột nhiên khung cảnh xung quanh tối om, có thể khi đi vào cậu không để ý nhưng mà hiện tại thật sự rất biết cách dọa người, nếu có máy quay cùng dàn nhân viên ở đây nữa thì người ngoài nhìn vào nghĩ đang đóng phim kinh dị không chừng.

Jungkook hít lấy một ngụm khí lấy tự tin, vậy mà vừa mới nhấc chân mau mau tẩu thoát thì phía sau rục rịch ba cái âm anh bụi cây va chạm vào nhau rì rầm, cảnh tượng như phim, có điều chẳng có cái máy quay và dàn nhân viên nào cả!!!

*Tôi muốn làm diễn viên chính! Không muốn làm diễn viên phụ! Vì nếu là phụ mà gặp cảnh này thì xác định kết thúc vai diễn đó!!!*

Lập tức bao nhiêu tự tin vừa kiếm được một hơi bay đi hết, để lại con người toát mồ hôi lạnh đứng đây, cả cơ thể cứng ngắc cư nhiên cũng không thể động đậy được.

*Thao, chân bị chuột rút con mẹ nó rồi!

Trời đất ơi! Tại sao lại cứ như trong phim thế này, lại cứ sắp gặp phải chuyện nguy liền bị chuột rút, không thì sốc quá hóa đá.

Hức, bây giờ cận kề cái chết, mới biết được mọi thứ tươi đẹp như thế nào...

Ngay cả cái ánh mắt kia, cũng đẹp nốt.

...Hả?! Ánh mắt?!*

Jungkook chớp mắt hai cái, cả người cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy, dò xét cái đôi mắt đang nửa ẩn nửa hiện trong màn đêm kia, phủ kín cả mặt và người, chỉ có đôi mắt là sáng nhất.

[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả MạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ