"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi /Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

353 1 22
                                    

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Một lần vô tình mở bài hát này lên trong list nhạc của mình  tôi lại có chút gì đó xao xuyến đến nhói lòng rồi khí ức đó lại xuất hiện như một cơn sóng khiến lòng tôi trĩu nặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lần vô tình mở bài hát này lên trong list nhạc của mình  tôi lại có chút gì đó xao xuyến đến nhói lòng rồi khí ức đó lại xuất hiện như một cơn sóng khiến lòng tôi trĩu nặng. Cái cảm giác tôi muốn vứt bỏ hay quên đi cũng không được, nó đã đâm sâu vào từng tế bào cảm xúc của tôi Giống như thuốc tê vậy không thể làm gì khác chỉ có thể để mặc nó gặm nhấm vào nơi sâu nhất của con tim tôi.

Năm đó tôi vẫn là một con bé chưa nếm trải sự đời, cứ nghĩ rằng mình sẽ luôn được ở bên cạnh anh, được anh nâng niu chiều chuộng cho đến già.

Tôi là một đứa con gái từ lớn đến bé được bố mẹ chiều chuộng, thích gì được nấy và có một thằng em dù nghịch nhưng luôn nghe lời tôi. Sát nhà tôi là nhà của bạn thân bố tôi cũng là nhà người anh em tốt nhất của bố từ hồi còn đi học. Tôi nghe bố kể năm bố tôi cưới mẹ thì bác ý cũng lấy vợ nên bố tôi cùng bác quyết định xây nhà cạnh nhau cho vui nhà vui cửa. Cả hai gia đình có ý định sinh con cùng năm cho tình bạn của hai ông bố sang hai con cho vui nhưng năm đấy bác gái sinh trước mẹ tôi một năm lại là con trai nên hai bà mẹ có ý định gán ghép anh với tôi- đứa con gái sinh sau một năm với anh đã làm con dâu nhà bác từ lúc ra khỏi bụng mẹ đã bị bán đi.

Do bác gái sức khỏe yếu lại sinh non nên bác không sinh đứa thứ hai, chỉ muốn nuôi anh đến già. Vì thế anh chiều tôi lắm, bác gái còn trêu nếu có em gái chắc cũng không chiều em như chiều tôi. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để mà hiểu được ẩn ý trong câu nói của bác chỉ thấy vui vì được anh chiều. Lúc tôi 3 tuổi thì tôi có một đứa em nên tôi không được hưởng quyền lợi của con một nữa nên cũng hay ghen với em trai của mình. Vì thế mà tôi đã bị ăn bao nhiêu là roi vì tính ích kỉ của mình. Những lúc như vậy tôi thường hay chạy đến nhà anh để được anh dỗ dành và chăm sóc. Lúc đó tôi cẫn chưa biết thế nào là yêu, chỉ biết nếu mãi được ở bên cạnh anh thì tốt biết bao.

Năm tôi 6 tuổi, vẫn chưa biết thế nào là ghen, chỉ biết tôi rất ghét những chị gái sang nhà anh chơi. Cuối cùng vì không chịu được nữa tôi chạy về nhào vào lòng mẹ mà khóc ngon lành và mãi sau mẹ mới biết được nguyên do. Lúc đó mẹ tôi đã cười đến nỗi sặc còn chạy đến nhà bác lúc đó có đầy đủ mọi người. Bác trai, bác gái cùng bố tôi cũng giống như mẹ còn anh thì ngạc nhiên nhìn tôi, lúc đó tôi vừa ngượng vừa ghét mẹ khi nói ra chuyện này.

Đến cuối năm lớp 9, mẹ tôi nhờ anh sang kèm tôi học cộng thêm ôn thi cho tôi để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Lúc đó vẫn chưa biết gì về tình cảm của tôi dành cho anh chỉ nghĩ là tình cảm anh em từ nhỏ và không biết được những hành động quan tâm của anh khác trước mà tôi chỉ nghĩ đến những đứa bạn của mình và tôi mỗi đứa một nơi là cảm thấy đau lòng. Tôi không biết được rằng lúc đó tôi đã đánh mất một thứ quan trọng nhất với mình đó là tình yêu của anh dành cho tôi lúc ấy nhưng tôi lại không nhận ra. Lúc biết được cũng là đã quá muộn để níu giữ anh lại. Tôi không biết đó là cơ hội cuối cùng của tôi sau 14 năm bỏ lỡ đoạn tình cảm này.

Đến lúc tôi nhận ra tình cảm của mình là năm tôi 17 tuổi, tôi vẫn nhớ như in lúc tôi nhận ra nó là lúc anh nói mình đã có người yêu. Tôi nhớ lúc đó là sinh nhật thứ 18 của anh cũng là mốc thời gian anh chuẩn bị tự điều khiển cuộc đời mình. Hôm đó, tôi mặc chiếc đầm mà anh tặng sinh nhật 17 tuổi của tôi cùng với tấm thiệp ghi lời tỏ tình mà tôi đã vắt óc ra để viết nhưng cuối cùng lại không thể tặng anh mà chỉ lặng lẽ nắm chặt nó trong tay mình. Đó là lời tỏ tình không thể nói ra của tôi dành cho anh. Tôi không nói cho ai biết, chỉ lặng lẽ để nỗi đau gặm nhát trái tim mình. Cuối cùng tôi bị trầm cảm nhưng giấu nhẹm đi và cố gắng học tập. Tôi đã dành được học bổng toàn phần du học ở Anh và trường có kí túc xá cho tôi ở. Tôi đã nghĩ rằng đến đó tôi sẽ quên được Anh nên không nói gì với bố mẹ, tôi tự mình chuẩn bị visa và lên đường sang Anh du học và bố mẹ vẫn chỉ nghĩ tôi đi du lịch với đám bạn cho khuây khỏa sau kì thi đại học. Tôi vẫn không ngờ rằng dù tôi trốn chạy như thế nào thì tôi vẫn phải đối mặt với hiện thực anh cũng ở đây, ở đất nước Anh này.

Những tháng đầu tôi vẫn còn bỡ ngỡ khi đến nước Anh này và lắm lúc tôi chỉ muốn chạy về nhà sà vào lòng mẹ mà khóc để tôi có thể kể cho mẹ nghe những tâm sự của mình nhưng cuối cùng tôi bị sự hèn nhát đánh bại: TÔI S ĐỐI MT VI HIN THC. Tôi cũng bị ốm thường xuyên vì không quen thời tiết nơi đây và cũng do được bố mẹ chiều chuộng nên tôi không biết nấu gì cho mình ăn nữa mà thường xuyên đến những quán đồ ăn nhanh để giải quyết đến mức tôi chỉ còn mấy đồng xu trong ví. Tôi cật lực vừa đi làm thêm vừa đi học dẫn đến việc lực học của tôi bị giảm sút. Nhưng giờ thì khác rồi đã 2 năm kể từ khi tôi đến đây và tôi đã có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đôi lúc tôi vẫn ngồi khóc một mình vì nhớ nhà nhưng công việc và chuyện học đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ. Nhưng cuối cùng anh lại xuất hiện và đảo lộn cuộc sống hiện tại của tôi.

Tôi gặp anh tại quảng trường Trafalgar, anh lúc đó đang đi dạo quanh những pho tượng điêu khắc ở đó nhưng không có cô ấy người con gái anh giới thiệu lúc sinh nhật 18 tuổi của mình. Tôi đứng im nhìn anh và lúc tỉnh ra sau cơn say nắng còn dư lại trong lòng tôi đã không biết mình vô thức đi theo anh từ lúc nào. Từ đó trừ những lúc đi học và làm thêm tôi luôn luôn đi theo anh và biết bao nhiêu lần tôi mong anh quay lại nhưng cuối cùng lại mong anh đừng quay lại.

Anh có biết không? Luôn có một cô gái từ đằng sau âm thầm đi theo anh, nhút nhát nên không dám đến nói chuyện với anh chỉ biết đứng phía sau dõi theo anh

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

("Núi có cây, cây có cành

Lòng thiếp mến chàng, chàng biết chăng?")

Anh có biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ