Tôi thích xám, bởi.
Cuộc đời tôi là màu xám, xám ảm đạm.
Xám cũng.
Thật đẹp.
***
Tôi ra đời ở nơi, một màu xám loang lổ. Bầu trời kín nắng, ngày đó trời trút nước, mưa giăng khắp nơi, ướt lối cha tôi về. Và, ông không về nữa
Tôi lớn lên, mang mùi bệnh tật. Tôi chậm hơn bao đứa trẻ khác, từ đi đứng đến nói năng. Tôi thiếu hơi cha, mẹ tôi ốm yếu. Nhưng ít ra, lúc đó tôi vẫn còn có mẹ kề bên, lòng mẹ thật ấm, và an toàn. Nhưng tôi ghét phải đếm từng hơi thở của mẹ, nó rất mỏng manh
Năm mười tuổi, có lẽ vậy, tôi chẳng nhớ, mỗi bữa ăn của tôi rất đầy đủ, nhưng tôi không được ra ngoài, tôi cũng không được gặp mẹ nữa. Hình như phía bên kia đồi xám, mẹ tôi cười tươi bên cha, tôi biết đó là cha tôi, dù tôi chưa từng nhìn thấy ông một lần
Cửa sổ, có cái gì đó uốn lượn che mất tầm nhìn, tôi không thấy gì hết. Bên ngoài
Tôi cứ vậy, chìm trong những ngày xám, hằng giờ nép bên khung cửa, cố đón lấy tia nắng nhỏ nhoi. Nắng biết tôi cô đơn, nhảy nhót len lỏi, rơi vào lòng bàn tay, tay tôi hứng nắng
Tôi cũng muốn làm như vậy với niềm vui, nhưng tôi chỉ có nắng, và, nỗi cô độc
Lòng bàn tay tôi có nắng và cô độc
Nắng chẳng thể tan vào tim, nhưng cô độc thì có
Những ngày mưa, tường xám mọc hoa trắng, chúng chẳng đẹp, lại yếu ớt, tôi chỉ chạm nhẹ, liền lùi lại, rơi rớt xuống đất, thật buồn
Hoa trắng có giống như tôi hay không ?
Mưa rả rích, mưa lớn, giông bão, tôi chỉ nhìn, dù sao đó cũng chỉ là nước, nước sẽ biến mất
Không, nước chẳng bao giờ biến mất, tôi mới biến mất
Tuyết trắng xóa, tôi ghét tuyết, bởi tuyết, trắng
Những kẻ đó bảo tôi phải tập suy nghĩ, tôi cười, suy nghĩ cái gì đây, khi phạm vi của tôi chỉ bao gồm bốn bức tường, nắng, mưa, hoa trắng, xám và cô độc. Tôi có nên hòa quyện chúng lại rồi "suy nghĩ" hay không
Họ chỉ mặc đồ trắng, tôi ghét, nó chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn. Họ nói tôi cười rất đẹp, bảo tôi cười nhiều hơn. Tôi còn không muốn nhìn xem nụ cười của tôi như thế nào, có lẽ không như họ nói, nhưng tôi mong nó tệ như tôi tưởng. Chẳng để làm gì, nhưng tôi muốn
Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc, thuốc nhạt nhẽo, thuốc đắng. Tôi ghét thuốc
Bức tường xung quanh tôi càng ngày càng nhạt dần đi màu xám, liệu nó có đổi thành màu trắng hay không
Tôi không muốn
Tôi mở mắt, chỉ nhìn một màu xám, tôi nhắm mắt, cũng chỉ nhìn một màu xám