Chương 1 - Nè, quá đáng nha!!

105 0 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp giời:- YAH! CON HEO KIA, CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO ĐÂY, CÒN NGỦ NƯỚNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ???? - Luhan cất tiếng hét chói ta

Vừa nghe thấy giọng nói "ngọt ngào" của Luhan, Baekhyun (cậu) bật dậy như lò xo, đầu tóc thì rối bù xù như tổ quạ, mắt nhắm tịt, mặt ngơ ngơ nói mớ:

- Ơ....mới 5 giờ sáng mà gà đã gáy rồi à~~

- 5 GIỜ CÁI ĐẦU MÈO NHÀ CẬU, GẦN 7 GIỜ RỒI ĐÓ, SẮP TRỄ HỌC RỒI !!!!

- Ưm......5 phút nữa thôi mà - cậu vẫn không biết sợ là gì, tiếp tục đập mặt xuống gối "bất tỉnh nhân sự"D.O bực mình cầm cái loa hát ông ổng bay cả nóc nhà:
- CÔ DẠY EM BÀI THỂ DỤC BUỔI SÁNG, 1, 2, 3, 4, HÍT THỞ HÍT THỞ......!! GET UP RIGHT NOW !!!!!!! ôi cái hình ảnh D.O điềm tĩnh, D.O làm tan chảy trái tim các nam nhân gay nhà ta đâu rồi, đúng là không thể bình tĩnh nổi với một đứa như cậu mà.Theo phản xạ, cậu bật dậy bay vào phòng vệ sinh, một lúc sau, nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ không ngớt, cậu vội nói vọng ra
- Tớ không sao , chỉ là trượt chân thui, ái , úi, nóng quá, ái!!!Hai đứa nhìn nhau thở dài, lớp 12 rồi mà cứ như con nít.
Ở trường:
Reng!!!! Tiếng chuông hết tiết vang lên, bọn cậu rủ nhau:- Ê, xuống căng tin ăn gì đi, đói quá~~~ - Luhan giục (heo ham ăn mà)
- Ừm, tớ cũng đói quá, sáng giờ chưa ăn gì cả - D.O cũng vậy, nguyên cái việc sáng nào cũng phải dậy để gọi cái tên Baekhyun là tốn cả tấn calo chứ không ít, không khéo lại còn bị lùn đi nữa, chết thật, vừa nói cậu vừa liếc sang cái con người vừa mới "được" gọi dậy kia.

Như phát giác được, cậu cười hì hì giải hòa, quàng vai bá cổ hai cậu bạn thân rồi hô rõ to: Let's go!!!

Nhưng than ôi, chỉ vì cái tật nói chuyện không biết giời đất là gì mà cả bọn đâm thẳng vào người ta, mà lại là 3 hotboy của trường mới đau chứ.
Chanyeol (hắn) quát:
- Đi đứng kiểu gì vậy hả?Xin....xin lỗi, tụi tôi không cố ý - nó nói lí nhí, mặt cúi gằm xuống đất
- Ê, tưởng xin lỗi không mà được sao?- Xin...xin lỗi.....chúng tôi đền, bao nhiêu tiền vậy? - D.O cũng thấy có lỗi, liền cúi đầu
Hắn thản nhiên:
- 200 ngàn won.
- Cái gì ???? 200 ngàn won á, điên à, giết người à, mấy cái bộ quần áo này mà 200 ngàn won á, 200 won nghe còn được đó, có bị thần kinh không hả, chém gió vừa vừa thôi chứ !!!- Luhan nghe xong liền trợn mắt, chỉ chỉ tay vào 3 bộ đồ mà bọn hắn đang mặc
- Cái gì? Cậu nói lại thử xem? - 3 ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, giọng nói sắc như dao, lạnh như băng, không 1 chút cảm xúc.
- Nếu tụi tôi không trả thì sao - D.O lấy hết can đảm ra để nói.
Hắn nhoẻn miệng cười nham hiểm:
- Nếu mấy cậu không thể giả 200 ngàn won thì làm giúp việc của bọn tôi trong vòng 3 tháng, bằng không, sẽ không có nhà mà ở đâu. May thật, đúng lúc giúp việc nhà tôi vừa về quê, nghỉ 1 năm ( hắn nói xạo đó, nhà hắn đầy giúp việc -_-)

Luhan lại tiếp tục mở to mắt, không thể tin được rằng lại có cái thể loại này trên đời:

- M....mố?? giúp việc??? Này....này, anh có biết anh đang nói gì không hả??? Luhan đang định đi lại đấm cho tên tóc màu hạt dẻ vuốt lệch kia (Chanyeol) một trận cho thỏa thê cõi lòng thì kịp thời D.O và cậu ngăn chặn.

Sehun ở đằng sau nhìn Luhan, miệng tủm tỉm cười "thú vị thật, chưa ai dám hành xử với bọn hắn như thế này, vậy mà bây giờ lại có 3 cậu nhóc ở đây đòi đánh cơ đấy, ây gu chanyeol à, ông vất vả rồi đây, thôi kệ, xem màn kịch hay này đã, hehe"

[EXO Fanfic][Long fic][ChanBaek/HunHan/KaiSoo] Baekhyun!!! Em Thật Nghịch NgợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ