chương 1

3 1 0
                                    


Năm 2120 , tại một phòng thí nghiệm bí mật .....

- Experiment number 89 , fail

( Thí nghiệm thứ 89 , thất bại )

- Modulation solution NH3 , succes

( điều chế dung dịch NH3 , thành công bào chế )

Âm thanh máy móc vang lên đều đều phá vỡ 1 phần tĩnh lặng của không gian . Trong phòng thí nghiệm , chỉ tồn tại không gian trắng tinh cùng vô số máy móc tinh vi . Một cô gái mặc áo blouse trắng nằm nghiêng người trên bàn làm việc , đôi mắt cô nhắm nghiền , bên ngoài mi mắt là một tầng quầng thâm dày đặc càng làm nổi bật hơn làn da trắng nõn của cô .

Cách đó không xa , là một lăng kính lập phương màu xanh lục . Một bộ khung bằng máy móc bao bọc bởi 1 tầng dày đặc các con chip và dây điện cơ giới tinh vi . Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc của cô , đồng tử kim loại màu xanh lục ánh lên tia sáng tinh diệu lại lạnh lẽo . Hắn không biết mình được làm dựa trên nguyên mẫu của ai , cũng không biết ngoài kia có gì . Tất cả những gì hắn biết đó là hệ thống máy tính toàn năng , lăng kính bảo vệ mang điện và ...cô .

- Hệ thống , thời gian được tính như thế nào ?

- Thời gian , được tính bằng giây , phút , giờ khắc , ngày đêm hoặc ngày , tháng , năm , thế kỉ ...

Hệ thống nói bằng thanh âm lập trình máy móc lại khô khan vang lên . Hắn lẳng lặng nghe , lại trầm ngâm hỏi :

- Vậy ... thế nào là ngày , thế nào là đêm ?

- Ngày là khoảng thời gian mà ánh nắng mặt trời chiếu trên mặt đất ở một bán cầu trên nửa Trái Đất , đêm là khoảng thời gian mặt đất không được mặt trời chiếu sáng .

Hắn lặng đi . Đồng tử xanh lục lại đảo quanh phòng thí nghiệm . Một màu trắng , thuần khiết lại lạnh lẽo tới như vậy . Hắn lại nhìn cô gái đang nằm ngủ mê mệt trên bàn thí nghiệm kia . Hắn chưa từng ra ngoài . Lăng kính này luôn ngăn cách hắn với thế giới ngoài kia . Một cái chạm nhẹ trên mặt kính tương đương với một luồng điện hàng ngàn oát tác động vào những con chip trên người máy tạo ra trạng thái tê liệt mãnh liệt . Hắn chợt nghĩ , hắn không biết ngày và đêm . Hắn chỉ biết ... cô là một ánh dương tuyệt đẹp tồn tại trong đêm tối . Ánh dương lấp lánh xinh đẹp , có cô thì tồn tại ánh sáng cũng như thiếu cô , dù là nơi nào cũng là màn đêm trống trải ...

Cô rời đi một đêm . Cả một đêm hắn lặng im ... Khi cô trở về , ý cười tràn ngập trong khóe mắt xinh đẹp . Hắn có thể nhận ra đây là một Sara khác _ người không giam mình trong phòng thí nghiệm , không phải toàn bộ thế giới hắn vẫn luôn thấy ... ý cười xinh đẹp khác hẳn với vẻ mặt mệt mỏi mọi khi .

- Herzlos ? Hôm nay ngươi cảm thấy thế nào ?

Tròng mắt cơ giới xanh lục dời từ trên lăng kính đến trên khuôn mặt cô . Hắn lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt vô cảm đã không còn làm cô sợ hãi từ lâu , thanh âm máy móc lập trình lạnh nhạt khô khốc vang lên :

- Tôi , nhớ cô .

Câu trả lời của hắn khiến cô sửng sốt , kế sau đó cô liền nhẹ nâng lên khóe môi đẹp mắt , cô mỉm cười nhìn hắn khẽ hỏi

- Ngươi nhớ ta , là nhớ như thế nào ?

- Hệ thống nói với tôi ... nhớ là trạng thái lưu trữ thông tin về một sự vật , nhân vật nào đó . Tôi , nhớ cô .

Sara khẽ cười , cô nhẹ gật đầu rồi xoay người đi về bàn thí nghiệm . Hắn đưa mắt quét qua lăng kính , nhìn theo bóng lưng cô , trí óc nhân tạo bắt đầu phân tích cuộc nói chuyện của 2 người . Hắn trầm tư đối chiếu câu nói của cô . "Ngươi nhớ ta , là nhớ như thế nào ?" . Hắn nhớ cô , là nhớ cô như thế nào ? Cô muốn hỏi hắn , là nhớ cô tới nhường nào hay ... hắn nhớ cô bằng cách nào ? Hắn không hiểu ! Hắn không cách nào hiểu ý của cô . Hắn đột nhiên nghĩ ... nếu hắn không phải người máy vô tâm ( ý của tôi là : không có tim ) có phải mọi thứ sẽ khác ?

- Sara ... làm con người có cảm giác thế nào ?

Cô khựng lại , hai mắt lóe ra 1 luồng sáng khó nắm bắt . Cô khẽ cười nhạt hỏi lại hắn :

- Vì sao không hỏi hệ thống ?

Hắn ngẩng đầu nhìn hệ thống " toàn năng " trên đầu mình , thanh âm đều đều vang lên :

- Vì hệ thống , chỉ là 1 cái máy vô tri !

- Vậy , Herzlos , ngươi không phải cũng chỉ là 1 cái máy vô tri sao ?

Hắn im lặng , bàn tay cơ giới đầy dây điện và con chip chạm nhẹ vào lồng ngực trống rỗng . Hắn chợt nghĩ ... nếu hắn là con người ... nơi này , sẽ có 1 trái tim ?

" Rầm "

Hắn nhìn cô như đang phát điên hất đổ toàn bộ ống nghiệm cùng máy móc trên bàn . Khuôn mặt cô vặn vẹo , hắn nhìn thấy 1 giọt nước từ trên mi mắt cô lăn xuống , cô đau đớn ôm lấy chân mình , cô đơn lại đáng thương như thế . Cô đột nhiên nhìn hắn , vừa cười vừa rơi lệ .

Cô chạm vào mặt lăng kính , mặc kệ mọi thứ hỏi hắn :

- Herzlos , ngươi luôn muốn làm con người , đúng không ?

Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trước mắt , lại nhìn những vết thương trên tay cô , hắn hiểu ... nguyên mẫu của hắn đã xảy ra chuyện ! Cô mặc kệ hắn im lặng lại đứng trước lăng kính kêu lên :

- Ta có thể cho ngươi ! Herzlos , ta có thể cho ngươi 1 trái tim , cho ngươi máu , cho ngươi nước mắt !!! Herzlos , ngươi có muốn không ? Ta sẽ cho ngươi !

Hắn nhìn cô , bàn tay cơ giới chạm trên lăng kính _ mặc kệ dòng điện ngàn oát khiến cho toàn bộ những con chip đều rơi vào trạng thái tê dại, đối diện với bàn tay phía bên ngoài . Lồng ngực trống rỗng . Một trái tim ? Thanh âm đều đều vang lên trong vô thức

- Được .

Herzlos và SaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ