- Sarah thí nghiệm bên chỗ em thế nào?
Sara lạnh nhạt nhíu mày chậm rãi nói ra 1 từ " ổn ". Cô nhóc này xem chừng không thích được hỏi han? Tôi khẽ cười quay đầu nhìn về phía bàn thí nghiệm của mình _ cái bàn được kê trong vách ngăn nhân tạo.
Sarah từ khi sinh ra đã định sẵn là 1 nhà khoa học tài năng, tôi thì ngược lại sinh ra là con của kẻ gây ra thảm họa virus này dù bản thân có tài trí thế nào họ cũng ngăn cách tôi với hóa học.
Sarah trong mắt tôi luôn thông minh tài giỏi lại lạnh lùng , có lẽ chính vì thế khi cô nhóc kia vì chút nhầm lẫn mà tức đến bóp nát ống nghiệm tôi khá là bất ngờ!
- Anh nhìn gì?
Bộ dáng tức giận thật đáng yêu! Tôi không biết bản thân làm sao lại đột nhiên nói :
- Em không thích hóa học sao?
Cô nhóc kia không ngờ lại ngây ra rồi quay đi không thèm nói thêm gì nữa... Thế là hôm đấy tôi cứ như độc thoại 1 mình
- nhìn em giống như bị ép buộc vậy? Chỉ như vậy mà có thể tức giận ,thật đáng yêu đấy. Em rất ít khi lộ ra cảm xúc, anh tự nhiên thấy em tức giận như vậy lại tốt. Mọi khi nói gì cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì! Thật nhạt nhẽo!
- Nói xong chưa?
Ai đó gắt lên khiến tôi giật nảy người! Có lẽ quen nhìn cô nhóc im lặng rồi tự nhiên trả lời nên giật mình thôi! Cũng nhờ vậy tôi đã vô tình nhìn thấy má ai kia ửng hồng lên!
*****
- Sarah, ngoài kia có thú vị không?
Ai đó im lặng 1 lúc mới nói
- bình thường!
- Anh nghĩ ngoài kia hẳn là rất thoải mái đi. Không như trong này, thật giống cái nhà giam...
Sarah mặt lạnh quay đi , bàn tay run run làm tôi nhận ra thật ra cô nhóc đang bối rối lắm. Tôi cười nhạt rồi cầm lọ thuốc điều xuất HCl lên cất đi.
Nhanh thôi, tôi sẽ thoát ra khỏi đây!
Nhưng... Rõ ràng đã có đầy đủ nguyên liệu điều chế . Kì lạ tôi lại không còn muốn rời khỏi nơi này nữa. Tôi cảm nhận thấy rõ ràng trái tim vốn lạnh lẽo bấy lâu nay lại xuất hiện rung cảm với cô nhóc kia..... Ha, thật phiền mà..... Chợt thấy, không ra khỏi đây cũng không sao! Không xa cô nhóc kia, cũng không tệ?
******
- Eric, tôi sắp rời khỏi đây rồi . Trước khi tôi đi anh có thể cho tôi biết điều anh muốn làm bấy lâu nay không?
Eric ngồi phía sau lớp kính trong khẽ cười mà trong mắt ngập tràn nỗi cô đơn khó tả.
- Tôi muốn được nhìn ngắm thế gian phía bên kia lớp kính. Có lẽ cả đời cũng không thể nữa...
Sara đau lòng đưa tay vỗ nhẹ lên lớp kính kia :
- thật xin lỗi, không thể giúp anh...
- Hay là như vậy đi, Sara rất giỏi mà, có thể làm cho anh 1 người máy chứ?
- Người máy?
Tay Eric nắm chặt lấy lọ hóa chất phía sau lưng, khóe môi nâng lên nụ cười đẹp như nắng hạ.
- Phải a. Người máy có bề ngoài giống anh, đẹp trai 1 chút, nam tính 1 chút... Cho dù 1 ngày anh...không còn tồn tại trên thế gian này nữa, vẫn có nó nhắc em nhớ đến sự tồn tại của anh!
***
Tại sao những lời này nghe như từ biệt vậy nhỉ? Sara ngăn lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu , cúi đầu lẩm nhẩm 2 chữ tạm biệt
Cô cầm bảng thông tin điện tử trong tay xoay người đi về phía cổng ra vào ... "RẦM " " UỲNH "
Cô giật mình xoay người trên không tránh khỏi đất đá bay ra từ phía tòa nhà . "đoàng đoàng " Một dáng người quen thuộc xiêu vẹo đi ra từ phía căn nhà tiến lại gần cô. Khuôn mặt cô lấm lem bui bẩn được hắn ôn nhu dùng tay áo lau sạch. Máu từ miệng anh ộc ra nhưng anh chỉ chăm chú dùng tay áo trắng nõn lau sạch bụi bẩn trên mặt cô.
- Tiểu thư Sara, cô không sao chứ?
Một tên lính đặc vệ run sợ hỏi từ khoảng cách khá xa. Cô như quên hết tất cả xung quanh trong mắt chỉ còn tay áo trắng nõn kia. Thân thể Eric nghiêng ngả rồi ngã về bên người Sara. Anh khẽ lẩm bẩm :
Chà, thì ra bên ngoài là như thế này? Thật rộng, lại còn có em! Phải chi tôi... Có thể ở lại lâu hơn 1 chút! Ha ha...
- Đừng, Eric, anh đừng chết! Tôi sẽ làm cho anh 1 con robot! Thật đấy!
- Thật ư? Vậy khi anh chết em hãy để trái tim của tôi lên người nó nhé? Tôi mong nó có thể thay tôi nhìn ngắm thế gian, thay tôi nhìn ngắm em...
Ngày x tháng x năm xx, Eric chết trong lồng kính. Trước khi nhắm mắt khóe môi anh chỉ khẽ câu như một lời vĩnh biệt yếu ớt...