SỢI XÍCH - Lê Kiều Như
QuachDaiCa.info
Mở Đầu
Tôi đã trăn trở nhiều đêm và bị ám ảnh bởi người phụ nữ đáng thương đó, bi kịch và hình ảnh ấy xâm chiếm tôi suốt bao năm qua. Nhiều khi tôi rơi nước mắt nghĩ đến sự thật, giả trong cuộc sống... Có đêm tôi thức trắng, viết về số phận, những đau đớn của tình yêu. Sau sự thiếu thốn, mất mát, họ trở thành một dạng người khao khát hưởng sự khoái lạc bản năng và tự biến mình trở thành nô lệ cho , lạc lối trong cuộc sống, nối theo sự cùng quẫn của lý trí, và bi kịch trút lên cuộc đời họ!
Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và
mặt trái của ... Tôi muốn viết trên khía cạnh giá trị mãnh liệt, trân trọng tình yêu khi có . Nhờ mà thế giới con người tồn tại cho đến hôm nay, làm con người tươi tốt, thăng hoa trong cuộc sống... Nhưng cũng là m cho con người khổ đau, cùng quẫn...
Lòng ham muốn nhục dục, đánh thức lòng ham muốn sở hữu... Tôi cần có một tình yêu cao đẹp, biết sống vì nhau... vượt trên cả những gì
người ta cho là ...
QuachDaiCa.info
1
SỢI XÍCH - Lê Kiều Như
QuachDaiCa.info
CHƯƠNG I
Tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời... Nghĩ đến đó tim cứ bồi hồi, nôn nao, không biết những gì chờ đợi mình khi về làm dâu nhà ấy? Tôi yêu tất cả những gì có trong Tuấn, nhớ giọng nói trầm ấm, gương mặt đầy ngạo nghễ nhìn xuống cuộc đời của anh. Anh có cặp mắt quyến rũ như
ngọn lửa ngầm, đôi mắt quyến rũ ấy đang lướt nhìn khắp thâm thể tôi, như những dòng nham thạch tan chảy nung nóng ngọn lửa tình. Anh thích đôi bàn tay và c
ả những ngón tay của tôi nữa. Anh thường mút
từng ngón tay, rồi anh nắm chặt ngón tay tôi lại, tôi rùng mình, người đờ đi. Tôi cúi mặt ngượng ngùng, cảm giác bộ ngực trong lớp áo mình đang mặc săn lại và vươn thẳng, như muốn bật tung ra ngoài vậy, anh lấy tay sờ nhẹ nâng niu...
Chỉ cần anh tấn công thêm một chút nữa thôi, tôi sợ mình không cưỡng nỗi sự đê mê quyến rũ đó.
Cho dù đó là những cảm giác lạ, nhưng tôi và anh cố nến những háo hức, những rạo rực, quyết dành trọn vẹn bản giao hưởng vĩ đại mà
Thượng Đế ban tặng loài người cho đêm tân hôn. Rồi ngày tuyệt vời ấy cũng đã đến, đến với một đứa con gái sống trong trại mồ côi như tôi!
Nhìn mọi người nhốn nháo chờ đón đằng trai, và tất cả hình ảnh thân thuộc xung quanh đây, tôi lưu luyến không cầm được lòng!
Ôi! Tôi c
ảm thấy sao hạnh phúc đến với tôi ngọt ngào tới vậy!
Cô bại gái thân thiết thu xếp hành trang cho tôi về nhà chồng, dặn dò
đủ thứ:
- Về bên chồng phải tự biết lo sức khỏe cho mình, phải thường xuyên điện thoại cho Loan và mọi người nghe Hồng, đừng nói có chồng rồi quên hết tất cả đấy!