Chương 1: Trong hẻm sâu (p1)

40.1K 785 46
                                    


Ngày hôm đó cũng như bình thường, Bạch Tĩnh Thừa tăng ca đến tận 10h khuya mới về nhà. Cậu thuê phòng cách công ty không xa lắm, đi bộ chỉ cần 10 phút, nhưng mà chỗ ở không được tốt lắm, đều là phòng cũ, hẻm nhỏ lại âm u, đến một cái đèn đường cũng không có. Đêm đến đưa tay không thấy được năm ngón, kế bên cũng không có ai qua lại, vừa tối lại im lặng, không khí ghê rợn như trong phim kinh dị.

Bạch Tĩnh Thừa bật đèn pin trên điện thoại di động, theo thói quen đi trong con hẻm. Đường này cậu đi qua cả trăm lân rồi, có thể sờ tới sờ lui cũng ra ngoài đường được. Nhưng mà tối hôm nay không biết tại sao, tinh thần cậu không ổn, mắt trái từ nãy đến giờ đều giật không ngừng.

Xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến dọa người.

Ở trong hẻm này đến một con mèo hoang chạy ngang còn không biết, trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy bước chân của cậu cùng với tiếng hòn sỏi nhỏ bị va vào.

Bạch Tĩnh Thừa nắm chặt di động quay đầu lại nhìn nhìn, cậu có cảm giác dường như có người đang theo dõi mình, nên quay đầu bước về, thật cẩn thận kiểm tra hẻm nhỏ một vòng, trước một cửa sắt có vài thùng giấy lớn, chiếm hơn nửa đường đi, trừ cái này ra, cũng không thấy người hay vật gì cả, cậu tự an ủi bản thân: "Có thể là trong khoảng thời gian này áp lực công việc nhiều, nên có chút suy nhược thần kinh, không có gì đâu không có gì đâu." Tự trấn an mình, ngoảnh đầu đi ra.

Rẽ qua một chỗ ngoặt, Bạch Tĩnh Thừa nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa vẫn còn buôn bán, tự nhiên nhẹ nhõm thở phào một cái, tắt đèn pin, định bụng đi lại mua một lon cà phê nóng uống. Nhân viên cửa hàng tiện lợi đội một cái mũ lưỡi trai, cúi đầu tính tiền, Bạch Tĩnh Thừa không nhìn thấy được gương mặt người này, nhìn hình dáng có lẽ còn trẻ, tuổi tác hẳn là ngang ngửa Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa mở ra nắp cà phê, đun nóng lon cà phê tại quầy, trong lúc chờ cà phê nóng, cậu bắt chuyện cùng với nhân viên cửa hàng.

"Anh là người mới làm hả? Tôi nhớ rõ lúc trước trực ban đêm ở đây là một nữ sinh viên". Bạch Tĩnh Thừa nói.

Mỗi ngày tan tầm cậu đều đi ngang cửa hàng tiện lợi này, cho nên thường xuyên đến đây mua đồ.

Nhân viên cửa hàng không phản ứng lại, vẫn cúi đầu như trước, cầm viết lên vở cái gì đó.

Bạch Tĩnh Thừa nhìn chăm chăm nhân viên cửa hàng trong chốc lát, cà phê bốc khói, cậu thổi thổi rồi mới bưng lon cà phê uống ực một cái.

Nhân viên cửa hàng hơi ngẩng đầu, mà từ viền mũ lưỡi trai liếc mắt nhìn Bạch Tĩnh Thừa một cái, phía sau là khuôn mặt thanh tú xuất sắc, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, để ly cà phê bên cạnh.

Bạch Tĩnh Thừa uống hết ly cà phê, vươn ra một chút đầu lưỡi liếm cà phê còn dính tại trên môi. Nam nhân viên cửa hàng phát ra tiếng nuốt nước miếng rất nhỏ, bàn tay nắm bút bi không tự chủ xiết lại, vạch lên quyển sổ.

Bạch Tĩnh Thừa hướng nhân viên cửa hàng phất phất tay, nói một tiếng ngủ ngon, bóp méo lon cà phê, ném vào thùng rác đẩy cửa bước ra ngoài.

Tình Nan Tự Cấm - Đông Ly Hạ (bản Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ