Chương 10: phóng túng

16.7K 301 3
                                    

Hôm sau, tia nắng đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, dừng ở hàng lông mi dày cong vút của Bạch Tĩnh Thừa, màu cam vòng quanh trên khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên, khuôn mặt đỏ bừng còn chưa hết giống đánh phấn má hồng, đôi mắt hơi nước mịt mờ tựa như vừa mới khóc qua.

Cậu bị Đào Hàn Quang thao nguyên cả đêm, đã bất tỉnh mấy lần còn bị thao đến tỉnh, Đào Hàn Quang giống như sử dụng không hết năng lượng, sau khi phát tiết trong cơ thể cậu vẫn có thể sung túc đứng lên. Bạch Tĩnh Thừa ban đầu còn hứng trí nhưng dần dần cũng chết lặng, côn thịt nóng rực giống như cọc gỗ đóng vào cơ thể cậu, cuối cùng Bạch Tĩnh Thừa chỉ có thể kêu lên một tiếng, giơ chân để mặc Đào Hàn Quang đâm chọt.

Sau khi Đào Hàn Quang phóng tinh lần cuối cùng, hắn rút ra từ trong cơ thể Bạch Tĩnh Thừa một phút phản ứng cũng không có, tiểu huyệt phía sau sưng to lồi ra cả bên ngoài, chung quanh trào ra càng lúc càng nhiều tinh dịch, Đào Hàn Quang thấy cậu bị tra tấn đến như vậy cũng cảm thấy đau lòng, thấy cậu động đậy (hắn nhớ đến động thái tiếp theo), hắn liền lấy ra máy chụp hình, chụp lại cảnh Bạch Tĩnh Thừa khỏa thân.

Bạch Tĩnh Thừa nghe âm thanh chụp, mệt mỏi quay đầu lại nhìn, Đào Hàn Quang quỳ gối phía sau cậu, quay phim mỗi một chi tiết trên người cậu. Lúc Bạch Tĩnh Thừa bị lật người lại để quay phim thì cậu giãy dụa một chút, Đào Hàn Quang ngưng lại để quay lại cảnh này, biểu tình yếu ớt của Bạch Tĩnh Thừa, thân thể mong manh, tinh dịch hỗn độn cùng một đống dấu vết xanh tím, nhìn vào đều biết đợt lần này có bao nhiêu kịch liệt.

Đào Hàn Quang xem lại ảnh chụp, đùa: "Bạch Tĩnh Thừa, em thấy nếu anh đưa đống ảnh này cho Tề Ngạn hắn sẽ nghĩ em như thế nào hửm?"

Đầu Bạch Tĩnh Thừa nghiêng qua gối, mí mắt hơi sụp xuống, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm Đào Hàn Quang.

Đào Hàn Quang ngờ vực, nắm cằm cậu lại hỏi: "Sao không nói gì? Câm sao?"

Gương mặt của hắn bỗng dưng khuếch đại, Bạch Tĩnh Thừa im lặng thật lâu, bỗng nhiên phun ra một chút bọt máu vào mặt Đào Hàn Quang - Vì đêm qua môi cậu bị Đào Hàn Quang hôn cắn, khóe miệng vẫn còn màu dấu vết máu khô lại.

Đào Hàn Quang lau mặt, gương mặt không nhìn ra tức giận, thản nhiên nói "Anh biết trong lòng em sẽ mắng em đê tiện hèn hạ, đê hèn thì sao? Thứ anh muốn thì dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải có được".

Bạch Tĩnh Thừa nhắm mắt lại, đơn giản không quan tâm đến hắn, Đào Hàn Quang người này không nắm bắt được, cậu không biết trong đầu hắn nghĩ gì, cậu mặc dù bị hắn nhốt ở nơi này nhưng vẫn muốn thoát khỏi dây, nhưng thật sự khó có thể trốn thoát khỏi Đào Hàn Quang con người này, lấy lòng hắn không được, phản kháng cũng không xong. Đào Hàn Quang cũng biết cậu muốn thoát khỏi hắn, nói đi cũng phải nói lại, cậu cùng Đào Hàn Quang cũng rất tân ý tương thông.

Đào Hàn Quang biết rõ Bạch Tĩnh Thừa là giả vờ nghe theo để làm hắn nơi lỏng cảnh giác, đáng tiếc Bạch Tĩnh Thừa diễn rất tệ, không biết giả vờ là gì, cứ phản kháng tỏ vẻ không phục.

Bạch Tĩnh Thừa ơi Bạch Tĩnh Thừa, em muốn chơi cùng anh thì anh sẽ chơi với em, để xem là em bị anh thuần phục hay là em thắng được anh.

Tình Nan Tự Cấm - Đông Ly Hạ (bản Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ