autofocus: một hệ thống trong máy ảnh cho phép ống kính tự động tập trung vào hình ảnh của một khu vực nổi bật trong khung hình
Lần đầu tiên Jungkook thấy anh, anh chỉ còn thiếu có năm giây nữa thôi là tự quăng mình vào chỗ chết.
Giờ đang là giữa tháng tư (trời vẫn còn lạnh), vào một buổi sớm chiều, Jungkook đang đứng cạnh hàng rào gần đường ray cách ga Shijonawate một trăm mét. Vài cây anh đào mọc dọc con đường gần như đều đã nở rộ cả, rực cả một màu hồng phấn phai đi giữa cánh hoa cùng với những chiếc lá nhỏ xanh rì. Một cơn gió nhẹ quét những cánh hoa rơi lên khỏi mặt đất trước khi nhẹ nhàng đáp trở xuống như những hạt bụi.
Jungkook nâng con Nikon D7200 của mình lên tầm mắt, và nháy máy.
Vừa tốt nghiệp cao học, Jungkook đã cho rằng việc mang chiếc máy ảnh và tấm bằng thạc sĩ của mình đi vòng quanh thế giới là một ý tưởng hay, như một cách để chúc mừng bản thân vì đã sống sót qua được những năm học bù đầu bù cổ vừa qua ấy.
Không may là, số tiền tiết kiệm của cậu chỉ đủ cho một chuyến đi dài lắm ba tuần ở nơi nào gần nhà thôi. Vậy nên cậu đã đến đây, quét tấm thẻ Pasmo lên đầu đọc thẻ nhà ga và đặt chân lên thang cuốn, đến ga tàu điện ngầm.
Chuyến bay của Jungkook đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Kansai vào khoảng chín giờ sáng, và thứ đầu tiên cậu nuốt vào bụng là ramen. Lí do dễ hiểu mà, chẳng có gì tuyệt hơn ramen chính gốc tại đất nước của nó cả.
Phải đi tàu ba tiếng, Jungkook ngồi áp hai bàn tay lên cửa sổ, hơi thở nóng hổi làm mờ lớp kính trước khi cậu rụt lại, đột nhiên ý thức được rằng hình ảnh một thanh niên hai mươi bốn tuổi úp mặt vào cửa kính như thế trông sẽ trẻ con đến mức nào. Cậu xuống khỏi tuyến Hanwa tại Tennoji, đổi sang tuyến đường vòng, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cậu đã ở trên chuyến tàu cuối cần đi, lúng túng đứng cạnh cửa ra vào. Toa tàu vẫn phát ra những tiếng rầm rì bên ngoài trong suốt tuyến đường từ Tozai đến Shijonawate, nơi mà cậu sẽ trú lại trong suốt sáu ngày tới.
Căn hộ mà cậu thuê cho lần đến Osaka này khó tìm chết đi được. Một tay kéo hành lý và một tay cầm điện thoại, cậu chắc cũng phải đi hết một vòng cái khu chết giẫm này trước khi trực giác bảo cậu đi về bên trái, dọc xuống một con đường hẹp đến rùng rợn. Khi đường bắt đầu mở ra, Jungkook nhìn thấy một cánh đồng nhỏ, một cái ghế đá bên dưới một cây hoa anh đào lẻ loi, và nhận ra sự giống nhau giữa khung cảnh này với bức ảnh mờ tịt trên trang Airbnb. Cậu đến đúng nơi rồi.
Giao tiếp là một vấn đề cốt yếu. Jungkook nhận ra điều này khi cậu vụng về nói chuyện với người chủ căn hộ bằng thứ tiếng Nhật sứt sẹo mà cậu biết, cùng với một số từ tiếng Anh mơ hồ mà cậu khá chắc mình đã nói sai. Dù vậy, bỏ qua chuyện đó, cậu đã phải bỏ ra gần nửa tiếng đồng hồ lục tung khu đó lên chỉ để tìm chìa khóa.
Bản in email (đã bị cậu vò nát một nửa do bực tức) có đặc biệt nói rằng chìa khóa ở trong một cái két sắt đặt trong một cái khóa khoét sâu bên cạnh hộp cầu dao bên ngoài khu căn hộ. Sau đó thì cậu đã tìm được cái két, nhưng trên đó lại có mật khẩu. Và việc phải quay nhiều dãy số khác nhau trong suốt năm phút suýt nữa thì làm cậu phát điên lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
angle of refraction | kth/jjk
FanfictionJungkook là một nhiếp ảnh gia luôn trút cả tâm hồn lên tác phẩm, và Taehyung là loại người chẳng bao giờ dừng chân tại nơi nào quá lâu. "Thế giới dẫu nhỏ bé như thế, vẫn đủ rộng lớn cho anh và em lạc lối." (c) astringxnt dịch bởi lucilleon nhiếp ảnh...