"Hey, Bối Nhi!"
- Ai thế ? - Cô mơ hồ đáp với đôi mắt mập mờ bóng dáng người trước mặt.
- Là ta, thái tử đây! Ngươi tỉnh mau ! - Giọng nói trầm đó lại 1 lần nữa đc cất lên, kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ.
- Anh... là ai ?
- Nha đầu ngươi... đừng nói mới ngất 1 tí đã quên ta rồi đấy nghen!
- Quên j, tôi thực sự ko biết anh mà! !
- Ngươi thôi đi, ta ko có thời gian để đùa với ngươi đâu! - Tên đó kéo cô ngồi dậy.
- Thiệt mà, tôi đâu có giỡn ! Mà sao anh ăn mặc lạ thế ?
- Lạ cái j ? Ngươi cũng mặc giống ta thôi !
- Giống anh ??? - Cô ngạc nhiên hỏi, đưa mắt nhìn quét 1 lượt cơ thể mình. - A đúng thật! Anh có gương ko ?
- Ta ko phải nữ nhân điệu đà đâu mà cần tới gương, muốn soi thì ra hồ nc ngoài kia ấy!
Vừa dứt lời hắn đã thấy cô chạy cái vèo ra ngoải. Cô nhìn xuống làn nc trong veo khẽ thảng thốt. Ôi trời, cái bộ dạng này là sao. Tóc cài trâm, tay đeo vòng, bộ quần áo nữ nhân xưa nữa a~ Cô trở thành người cổ đại hồi nào dzậy a. "Mình nhớ là mình rơi xuống vực mà a~ Sao giờ ở đây với cái thế giới kì lạ và cả con người kì lạ kia nữa a. Có khi nào mình đang mơ ko a ? Phải thức dậy mới đc !" Nghĩ là làm, cô lấy tay vỗ bốp bốp vào mặt mình.
- Ngươi bị điên à ? - 1 giọng nói cất lên sau lưng cô.
- A, tôi hoàn toàn bình thường nha !!! - Cô đình chỉ hoạt động của mình lại, quay qua trừng mắt nhìn tên đáng ghét đó.
- Bối Nhi, ngươi thôi làm mấy cái hành động ko bình thường đó đi ! - Tên đó nói, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi ko phải Bối Nhi, tôi là Song Tử !
- Ngươi lại nói nhảm cái j đấy ? Chút nữa San San
( Thiên Bình ) và Mĩ Lệ
( Nhân Mã ) sẽ sang đón ngươi đấy! Chuẩn bị đi !
Cô ngạc nhiên khi nghe hắn nói. San San ư, cái tên này nghe quen lắm nè. Cô chợt nhớ lại bài Lịch sử học hồi cấp 2... A, là Ngô San San, công chúa thời Ngô. Nói vậy chẳng lẽ... cô đang ở thế giới hơn 1000 năm trước sao ??? " Trời ơi, chuyện j đã xảy ra dzậy ? Thôi đành giả vờ cho qua chuyện cho đến khi trở về đc vậy ! Haizz !!!
- Này, ngươi có nghe ta nói ko ? - Hắn huơ huơ tay trước mặt cô.
- Anh... có thể nói cho tôi biết đây là đâu... và tôi là ai ko ? - Cô cúi gầm mặt, lí nhí nói.
- Cái j ? Ngươi quên thiệt rồi hả ?
- À, ừ...
- Ta là Ngô Công Tuấn ( Thiên Yết), là ca ca ruột của Ngô San San đồng thời là Thái Tử. Còn ngươi là Lữ Bối Nhi, nữ tử của Thái Phó. Đc chưa ?
- Ờ ờ... - Cô ngây ngô lắc đầu. - Công nhận ngươi đầu heo thiệt chứ ! Mới ngã 1 tí đã quên sạch. Ngươi bị heo nhập hả ? - Công Tuấn lắc đầu, môi nở nụ cười nửa miệng.
- Ngươi... ngươi nói ai đầu heo hả tên kia ? Này thì heo nhập ! - Cô tức đến đỏ mặt, lấy chân giẫm chân thằng cha mắc dịch kia 1 cái. Ko giẫm nhỡ tối nay tức lộn ruột à.
- AAA... đau !!! Ngươi... thật to gan !!! - Tên đó ôm chân la lên, trừng mắt nhìn cô.
- Đáng cho ngươi, lè !!!
- Nha đầu này, ngươi có biết tội khi quân bị xử thế nào ko hả ? - Hắn tóm lấy cổ tay cô giơ lên, mắt nhìn xoáy vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn nữa...