Cô, người dành hết tình cảm cho anh 1 chàng hòa đồng, điển trai mang nét đẹp thư sinh khó tả. Cái tình cảm thầm lặng, cô dành cho anh suốt 10 năm qua, được đáp trả bằng 1 một đám cưới linh đình trước bao nhiêu sự ganh tỵ của họ hàng. Nhưng ai biết được sự thật sau cái đám cưới đó, anh lấy cô phần lớn là do nhười yêu cũ thách đố anh cướp được cái khối tài sản mà cha mẹ để lại cho cô. Biết thế nhưng cô cũng muốn được anh 1 lần quan tâm chăm sóc, được anh đáp trả lại cái tình cảm 10 năm ấy, cô mù quáng cưới anh, vì cô tin rằng ở bên anh lâu dần anh sẽ hiểu ra tình cảm cùa cô
Năm đầu tiên ở cùng cô, anh đã phải đóng kịch, phải diễn cái vai người chồng tốt, là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, nhiều khi anh mệt mỏi khi diễn cái vai diễn đó nhưng khi nghĩ đến Nga (người yêu cũ của anh) nghĩ đến cái ngày anh sẽ ly hôn với cô, và hạnh phúc bên Nga, anh đành cắn răng chịu đựng. Thế nhưng đã bao lần anh chối bỏ sự rung động trước cô, những hình ảnh cô thức khuya chờ anh về ăn tối, và dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, trang phục cho anh đi làm, chính những hình ảnh đó đeo bám anh nhưng anh đã thẳng thừng chối bỏ
Đến năm thứ 2 bên nhau, cô đã từ từ giao hết cổ phần công ty nhà cửa đất đai cho anh. Anh dần buông thả ăn chơi rượu chè tối ngày, công việc để dang dở không sử lí
-"Nhi ơi em mau đến đây đi thằng Bảo nó đang làm loạn ở quán anh đây này"- Cô đang bận rộn với đống công việc nghe anh Phong (Bạn của anh, chủ 1 quán bar lớn) nghe nói thế cô liền với tay lấy đại chiếc áo khoác rồi lên xe chạy đến đó
Đến nơi cái hình ảnh anh say khướt núm cổ áo 1 thằng đàn ông xách lên mà chửi
-"Mày là chó gì mà giám cướp bạn gái tao"-thì ra trong quán bar này Nga và người đàn ông đó thường lui tới với cái vẻ thân mật. Vô tình gặp anh vì hơi men làm anh trở nên gắt gỏng
Hắn ta hất tay, anh liền té xuống loạng choạng đứng dậy anh quát lớn
-" Mày cướp bạn gái tao rồi mà bây giờ dám đụng vào người tao à ?" – Anh liền cho hắn 1 cú đấm. Tên kia nãy giờ im lặng bị đấm mới nóng máu lên tiếng
- " Mày diên à ?" rồi thẳng tay giáng xuống mặt anh một cú đấm . Anh ngã xuống chưa kịp ngẩng mặt lên đã phải ăn cú đấm thứ hai, Phong đứng đó thấy vậy liền vô can, cùng lúc cô vào vội vã chạy tới chỗ anh, lên tiếng nài nỉ
-" Xin lỗi anh bỏ qua cho chồng tôi đi ạ" cô ngước mắt lên nhìn hắn ta. Khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt nâu từ lâu đã đọng nước, sâu thẳm lại toát lên nét buồn làm hắn ta có chút không cưỡng lại , rồi luyến tiếc bước đi cùng nhỏ Mai
Cô và Phong vội đỡ anh dậy mặt anh cúi gằm vẫn chưa ngước lên
-" Xin lỗi làm phiền anh rồi"- cô quay qua nhìn Phong
-" Không sao đâu"- Phong cười đáp lại cô
Ra đến trước cửa quán cô ngại ngùng cất tiếng nói
-" Cảm ơn anh tới đây được rồi đấy ạ, không phiền anh nữa đâu"-
-" Để anh phụ em một tay" – Phong nhìn cô đáp lại
-" Anh làm thế em ngại đấy ạ, với cả quán thì làm sao thiếu chủ được , một mình em lo cho Bảo được mà"- Cô nhẹ nhàng lên tiếng cho Phong an tâm
-" Vậy cũng được"- Phong nghe thế đành ngậm ngùi bước vô
Đỡ anh ra xe cô đang loay hoay mở cửa xe thì anh bỗng hất tay cô ra loạng choạng đi về phía con đường
-"Cẩn thận đó anh"- cô chạy lại đỡ lấy anh
-"Tất cả là tại cô, nếu cô nhanh chóng giao hết cái khối tài sản đó cho tôi thì tôi đã không mất Nga, đã được thoát khỏi cái địa ngục trần gan này"- Anh né tránh cô mà quát lên
Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt không thở nổi từ từ lên tiếng –"Em xin lỗi"- cô chẳng biết nói gì ngoài ba từ này nhìn anh như thế cô thực sự rất đau
-" Cô cút khỏi tầm mắt tôi là vừa rồi đấy"- Anh nói xong thì lao thẳng về phía trước
__________________
Sáng hôm sau
Anh mở mắt dậy nhìn mọi thứ xung quanh , không còn sự ấm áp trong căn phòng nó mang cái vẻ lạnh lẽo đến rùng mình, không còn mùi hương trên tóc cô vương vấn như mọi ngày, không còn mùi thức ăn thơm nồng cô nấu cho anh mỗi sáng
Từ từ bước xuống nhà không thấy cô, anh chỉ nhìn thấy được trên bàn có vài món ăn nhưng đã là đồ ăn hôm qua. Đối diện cái ghế cô thường ngồi, cái laptop cô vẫn dùng để xử lí công việc đặt ngay đó. Di con chuột chạy anh nhìn thấy trên màn hình công việc cô đang làm dở. Anh chợt nhận ra mình đã bỏ bê công việc ở công ty khá lâu rồi. Tim anh bỗng nhói hình dung ra cái cảnh cô lại thức khuya xử lý đống công việc này , đang chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn anh chợt khựng lại, cùng lúc cánh cửa nhà mở ra một giọng nói vang lên
-" Con tỉnh rồi à"- Thì ra là mẹ anh , Sau khi hỏi mà không nghe thấy anh trả lời bà bước lại gần nhìn anh bỗng dưng anh chạy lên phòng với tay lấy đại chiếc áo khoác
-" Mẹ vợ con đang ở đâu đưa con đến đó ngay đi"- Anh nắm tay mẹ kéo ra cửa, bà chỉ biết im lặng đi theo anh với nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt
_________________
Mở cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt , anh bước vào hình ảnh của cô nằm bất động ở đó làm anh không cầm được nước mắt, đến cả thở cô còn phải dùng máy tại sao xung quanh người cô nhiều dây chuyền dịch như thế
Qùy sụp xuống bên giường anh khóc nấc lên
-" Em sao vậy Nhi mở mắt ra nhìn anh được không, tỉnh lại mà mắng anh đi. Tại sao anh đối xử với em như thế em còn cứu anh sao không để anh chết đi cho rồi, tại sao cứ im lặng mà không lên tiếng đáp trả lại mỗi khi anh mắng em vô cớ, mỗi khi anh đổ lỗi oan cho em sao em không lên tiếng mắng anh hả"-
Cái kí ức ngày hôm qua cứ ùa về : sau khi anh lao thẳng ra đường thì một chiếc xe không tự chủ đường chạy của mình lao tới ánh đèn pha làm anh không nhìn thấy gì chỉ biết mình đã bị ai đó đẩy sang 1 bên và ngất đi
Mẹ của anh bước vào nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh
-" Bây giờ con phải mạnh mẽ lên vì trước khi vợ con mất hết ý thức đã nói: cô ấy luôn đợi và mãi đợi con dùng cách khác để đối xử với cô ấy, đợi con thật lòng yêu cô ấy, đợi con chấp nhận cô ấy ... và đợi con thay đổi mãi yêu "-
_____________________________
Nếu muốn có phần 2 mọi người nhớ ủng hộ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi anh thay đổi
Short StoryThâm tâm em sẽ luôn đợi, đợi anh thay đổi, đợi anh .... __________________________ Au lần đầu tiên viết truyện ngắn có vấn đề gì mong mọi người góp ý ha Ủng hộ au nhé voted, cmt nhìu vào để có động lực đăng tập tiểu thuyết đầu tiên nha