Fic này đừng để bị lừa tình. Thật ra có nhiều cp phụ
Đây có thể là ngược, ngọt, hay tui không bỏ muối. Nhưng túm quần là viết chơi :)))))
-------------------------------------------Anh - một con người điềm đạm, lúc nào cũng thờ ơ.
Cậu - một con người hoạt bát, tràn đầy sức sống.
Anh luôn ra vẻ thờ ơ trước những thứ không liên quan đến anh
Cậu như một đứa trẻ, luôn cười. Nụ cười của cậu vô cùng đẹp, đẹp đến nổi đập tan luôn cái sự thờ ơ đó.
Anh và cậu thu hút nhau, thân với nhau. Đôi khi bị trêu chọc bởi những người xung quanh, luôn nói đùa là "Cả hai đang quen nhau hả?" hoặc "Ùi uôi, mù mắt tró tui lun òi. Hai ông làm ơn đi chỗ khác mà quăng hường với nhau đi~"
Một hôm cậu hỏi anh thích gì. Anh nhìn ra cửa sổ vả trả lời "Có lẽ là mưa"
Bởi lẽ trời mưa đã đưa anh và cậu đến với nhau. Hôm đó, anh và cậu cũng gặp nhau khi trời cũng đang mưa như thế này.
Từ lúc khi nhìn cậu, dường như anh có cảm giác rằng cậu là một người kì lạ. Anh muốn tìm hiểu cậu kĩ hơn nữa. Để xem cậu đã làm gì để thu hút anh đến thế
Sau nhiều lần làm quen, rủ nhau đi đây đó, hợp tác với nhau trong công việc. Hai người đã trở thành bạn thân. Nhưng anh lại không nghĩ chỉ dừng ở mức đó. Tại sao tim anh lại đập mạnh hơn khi ở gần cậu.
Có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi
Vì tính cách thờ ơ trời sinh của anh, cố không để lộ ra cái cảm giác mà trước đây anh chưa từng có khi ở bên cạnh cậu.
Nhiều khi anh muốn thổ lộ nhưng lại không muốn vì sợ cậu ghê sợ anh. Nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, mà đó là
Cả hai người luôn bận rộn. Đôi khi cũng không gặp nhau cả tuần.
Anh thì bận chỉnh mix cho ca khúc mới còn cậu thì bận sáng tác lời bài hát. Công việc cứ thi nhau mà chồng chất làm anh và cả cậu không thể nghỉ ngơi được.
Khi mọi thứ lắng xuống. Anh chỉ muốn nằm nghỉ ngơi nguyên một ngày nhưng có lẽ là cái dự định đó anh phải gác tạm qua một bên vì cậu nói muốn đến nhà anh chơi.
"Không phải ông nói là cần nghỉ ngơi sao?" Anh lên tiếng trách móc cậu. Sao cậu ta lại dư sức để đi chơi thế, bộ đống công việc đó không đủ cho tên cuồng việc như cậu ta sao....
"Tại tui muốn đến nhà Soraru-san thui mờ...... Nếu Soraru-san bận thì thôi vậy......" Xem ra cậu thất vọng lắm đây.
"Đ..được rồi. Chủ nhật ông cứ đến" Anh thở dài vì tính cách trẻ con của cậu nhưng lại cảm thấy đáng yêu vì nó.
"Yeah!!! Tui sẽ đến đúng giờ" Cậu hào hứng nói, nụ cười đó lại hiện ra và con tim anh như chệch một nhịp đập vì nó.
Chủ Nhật
Mọi thứ ở nhà anh đều được sắp xếp gọn gàng. Anh cũng đã chuẩn bị vài món ăn. Không biết cậu thích ăn cái gì thôi thì cứ nấu đại vậy.