Lúc này là nó còn nhỏ~~~~~Vào đầu mùa thu, trong một căn biệt thự to và lộng lẫy, bỗng có một tiếng nói của một cô bé có mái
tóc tím dài, đôi mắt màu galaxi rất dễ thương vọng ra:
- Ba ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ đâu rồi?_nó
- Chào tiểu thư!_ tất cả các cô người hầu đồng thanh chào nó, họ đều rất quý nó
- Chị thấy ba mẹ em đâu không?_ nó hỏi một cô hầu
- Thưa cô chủ! Ông bà chủ ra ngoài rồi ạ_ cô hầu mỉm cười nói
- Vậy em ra ngoài chơi. Chút ba mẹ về chị nói với ba nha chị!_ nó vui vẻ nói
Xong cuộc nói chuyện với cô hầu, nó chạy ra ngoài chơi. Trên con đường, lá vàng rơi đầy, có một cây phong lá đỏ rất đẹp ở giữa con đường, nó rất thích đứng ở dưới cái cây. Bỗng nó đang chơi đùa ở dưới cái cây có bọn người lạ lại gần nó, họ hỏi nó:
- Chào cháu! Cháu tên gì?_bọn người lạ hỏi nó
- Con tên Ngọc Băng_nó vô tư trả lời họ
- Con chơi một mình à? Nếu vậy mấy chú dắt con đi chơi chịu không?_họ nói
- Con thích ở đây chơi mấy chú đi đi_nó nói
- Bây giờ đi hay không đi?_ họ nói lớn
- Con không đi_ nó sợ nên trả lời
Bọn họ nắm tay nó và kéo đi nhưng nó lạ giằng tay lại cứ thế mà sự việc được lặp lại. Cuốn cùng, nó hét to: " CON KHÔNG ĐI MÀ MẤY CHÚ BỎ CON RA ĐI ". Đúng lúc đó, hắn đi ngang qua và nghe tiếng hét của nó, hắn nhìn tụi họ ăn hiếp nó nhưng không tính ra tay giúp mà thấy nó cũng tội nên hắn ra ray giúp nó. Hắn lại gần vào nói:
- Đang làm gì vậy?_hắn lạnh lùng nói
- Chúng ta làm gì liên quan tới ngươi?_ tụi họ gắt gỏng nói
- Có chứ! Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu mấy người còn tiếp tục kéo cô ấy_ hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra
Mấy người đó thấy vậy bỏ tay nó ra làm nó té xuống và nhào tới đánh hắn nhưng không ngờ tụi họ rất nhiều người mà bị hạ gục bởi thằng nhóc con ( hắn ). Tụi họ mất mặt nên rút lui chạy đi còn hắn thì lại xem nó thế nào:
- Có sao không?_hắn hỏi nó
- Em không sao ạ_ nó ngẩng mặt lên trả lời mái tóc được vén lên, đôi mắt tím lộ ra bây giờ nó như một thiên thần khiến hắn có chút lay động
Thấy nó vẫn ngồi đó khóc nên hắn kéo tay nó đứng dậy hỏi:
- Tên?
- Em tên Ngọc Băng_nó trả lời
- Tuổi? ( chắc mọi người biết ai hỏi ai trả lời rồi ^^ )
- Dạ! 16t. Còn...
- Hàn Phong, 18t- nó chưa hỏi thì hắn đã trả lời
Nói xong hắn kéo tay nó đi nó muốn chống cự nhưng hắn rất mạnh ( đương nhiên sức con teai luôn hơn con gái ). Nó bất động một lúc rồi hỏi:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đi chơi_hắn nói.
Hắn là người không hứng thích với con gái mà giờ đây lại chú ý tới nó chắc trúng tiếng sét rồi. Nghe đi chơi nó thích thú lắm quên đi mọi thứ xung quanh vì nó có một chút tin tưởng về hắn. Hắn dắt nó đi chơi ở đủ thứ nơi, lúc ở công viên, hắn suy nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định nói với nó, nó đang chơi vui vẻ hắn bỗng gọi nó lại và hắn nói:
- Em làm bạn gái anh nhé!!
-...._nó không trả lời
- Được chứ?_hắn lại hỏi nó
-...-nó cứ tiếp tục im lặng
- Im lặng có nghĩa đồng ý_ hắn nói
- Em...._nó ấp úng trả lời
- Sao?_hắn hỏi
- Em đ....._nó lại ấp úng
- Em đồng ý phải không?_ hắn hỏi
Nó không trả lời mà chỉ gặp đầu, trên môi hắn chợt có một nụ cười nhạt nhưng trong lòng rất vui sướng. Ngay lúc này đây, mặt nó rất rất đỏ. Nó đang rất ngạc nhiên còn hắn rất vui thì bất ngờ ôm nó và hôn vào má nó một cái, xong mọi chuyện nó vẫn lấy lại tinh thần vui chơi. Hắn đợi nó chơi xong thì chở nó về nhà. Hôm nay có lẽ là một ngày vui đối với hắn và nó, cả đêm hắn và nó nghĩ về ngày hôm nay mà mất ngủ. Trong phòng, hắn vừa suy nghĩ và cầm chiếc Iphone 6 lên nhắn cho nó còn nó thì nhận được tin nhắn " Chúc ngủ ngon, người con gái tôi yêu " của hắn thì trong lòng rất vui. Sau tất cả suy nghĩ, hắn và nó đều chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Ơi! Sau Tất Cả Em Vẫn Vậy Đối Với Anh
Romance-Đây là một câu truyện không biết nói thế nào! -Tóm tắt: là gì thì mọi người đọc sẽ biết!! ^.^ -Đây là tác phẩm đầu tay của mình, có gì sai xót thì mọi người bỏ qua cho mình nha!!! ^^