[ONESHOT] SILENT WINTER (SORI)
Author: Cherry, Ghin Grey, Chips
Category: Romance
Pairing(s): SoRi
Rating: K+
Summary: Liệu JiHyun có thể nghe thấy không? Cô nhớ cái ngày chia tay lớp trung học năm ấy, nhớ ánh mắt JiHyun khi nhìn cô, nhớ cả câu nói và kỉ niệm về tuyết đầu mùa của JiHyun nữa. Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Vì cô đã biến tình yêu đơn phương của cả hai người thành tình yêu đơn phương vĩnh viễn. Cố chấp, không đủ, là do ông trời không cho cô và JiHyun có kết quả tốt...
P/s: Đây là món quà dành tặng cho năm 2013 của gia đình BPF. Chúc mọi người, những người đọc fanfic này một năm mới thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Happy New Year 2014 ^^
[Silent Winter]
Tình yêu là thứ mà người ta không thể nào hiểu nổi, cũng không thể nào nắm bắt. Nó là một cái gì đó rất xa lạ, mà cũng rất thân quen. Nó gần gũi đến mức, ngay cả khi nó hiện hữu ngay trong cuộc sống và suy nghĩ thường ngày, bạn cũng khó mà nhận ra được. Nhưng nó cũng xa xôi đến độ, hai con người, ngày ngày vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện và cư xử như những người bạn bình thường, thậm chí là có hơn mức tình bạn một chút, cũng không dám với đến. Người ta nói, tình yêu giống như một hạt giống nhỏ, được Chúa gieo vào tim mỗi người. Hạt giống đó cứ từ từ lớn lên theo năm tháng mà người ta không hề hay biết, hoặc, dẫu cho họ có cảm nhận được nhưng cũng không đủ can đảm để cho nó phát triển thành cây cao.
Theo JiHyun được biết, có một vài nguyên nhân mà người ta chôn chặt tình cảm của mình trong lòng. Thứ nhất là thứ tình cảm đó chỉ dừng lại ở mức “thích” chứ không thật sự là “yêu”. Hoặc là do họ có tình bạn, khi phát triển đến một ngưỡng nào đó, và trở thành tình yêu. Họ không muốn mất đi thứ tình cảm đẹp đẽ ấy. Họ muốn giữ gìn nó thật cẩn thận vì họ lo rằng, nếu nói ra tình cảm của mình, thứ tình bạn mà họ đang cố gắng nắm lấy sẽ biến mất. Còn lại, đơn giản là vì họ sợ.
Và... JiHyun thuộc loại thứ ba.
Trước giờ vẫn thế, cô được đám bạn cùng trường coi là kẻ nhạt nhẽo nhất thế gian: lạnh lùng, khó gần và không thích bắt chuyện với người lạ. Suốt những năm tháng trung học, cô đã đóng đô ở cái bàn gần cửa sổ nằm lọt thỏm trong góc lớp, ngày ngày lặng ngắm một người từ phía xa. Chẳng biết từ bao giờ, người đó đối với cô lại quan trọng đến thế. Ba năm, cả hai hầu như chẳng nói chuyện với nhau câu nào, mà có nói chuyện thì cũng chỉ là những câu xã giao thông thường. Không phải cô gái ấy không có ý tạo mối quan hệ thân thiết với cô mà là cô từ chối bắt chuyện.
Còn nhớ, có một lần trời mưa tầm tã, hơn nửa lớp không mang theo ô. JiHyun may mắn không có trong số đó. Vốn là người cẩn thận lại kĩ tính, hầu như chẳng hôm nào đi học mà cô mà không có cây dù bên cạnh. Nhưng người cô thích thì ngược lại. Không nỡ nhìn Soyeon bị ướt, JiHyun lén bỏ chiếc dù vào ngăn bàn Soyeon còn mình thì đội mưa ra về. Và tất nhiên, cô cũng lường trước được hậu quả rằng mình sẽ phải nằm trên giường suốt ba ngày ba đêm vì bị cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] SILENT WINTER (SORI)
Fanfiction- Liệu JiHyun có thể nghe thấy không? Cô nhớ cái ngày chia tay lớp trung học năm ấy, nhớ ánh mắt JiHyun khi nhìn cô, nhớ cả câu nói và kỉ niệm về tuyết đầu mùa của JiHyun nữa. Nhưng đã quá muộn rồi phải không? Vì cô đã biến tình yêu đơn phương của c...