~ Author's Pov ~
_ 300 năm trước_
Chỉ là một cô gái với mái tóc hồng ngồi bên cây dương cầm...
Chỉ là một người bình thường như bao người khác...
Cho dù cuộc sống có khó khăn, mọi người không ai quan tâm, thậm chí là ghét bỏ nhưng cô vẫn mang đến hơi ấm cho trái tim khô cạn của mình...
- Em chơi hay lắm! - người con trai từ trong bóng tối bước ra, với mái tóc xanh và đôi mắt màu hổ phách.
- Cảm ơn! - Cô đáp lại anh ta bằng nụ cười gượng.
- Em có thể cho tôi một cơ hội được không?
Anh ta nắm tay bàn tay đang định rụt về của cô, một hơi ấm nồng nàn toát ra từ bàn tay ấy nhưng nó không đủ để sưởi ấm trái tim lạnh như băng này.
Cô cười cười, rụt tay lại và nói.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
- Nhưng tôi không nghĩ vậy. Em chỉ đang muốn trốn tránh tôi mà thôi.
- Tôi phải đi rồi.
- Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em
- Chưa từng ai mang đến cho tôi hạnh phúc ngoại trừ hai người họ.
Có lẽ anh ta không hề biết rằng: cô luôn dùng những lời phủ định này cũng như việc chơi đàn để quên đi hạnh phúc đã qua.
- Tôi biết nỗi khổ của em. Bởi vì tôi cũng giống em, bị mọi người ruồng bỏ.
- Anh làm sao có thể hiểu được. Chính đôi mắt này đã khiến cả xã hội này căm ghét tôi.
Đây là lần thứ n anh ta đến bên cô và nói những lời này. Anh chàng tóc xanh này rốt cuộc là ai mà lại quan tâm và đồng cảm với cô như vậy!?
Nhưng anh là ai, một người con trai ở tuổi 18 - 20 nhưng lại mang khí phách và tự tin của người đàn ông ba mươi. Những người khác nếu đã tiếp xúc chắc hẳn sẽ không đoán ra tuổi của anh ta. Và cho đến giờ cô vẫn không thể đoán được người con trai này bao nhiêu tuổi.
- Chỉ cần ở bên tôi, em sẽ hiểu. Tôi muốn xem, liệu em có thể giết được tôi hay không?
- Giết!? Anh đang nói gì vậy, tại sao tôi phải giết anh?
- Bởi vì mọi người trong thành phố này đang tìm mọi cách để làm vậy với tôi. Họ không muốn tôi tồn tại.
- Tại sao!?
- Hãy ở bên tôi... Rồi sau này em sẽ biết... - Anh ta vô vọng đứng nhìn cô, cười một cách cay đắng.
Mặc dù luôn nói ra những lời lẽ như vậy nhưng trong thâm tâm cô đã quan tâm anh từ lâu lắm rồi.
.
.
- Dần... d..ần... em.... sẽ....Nhưng rồi bỗng nhiên, người tóc xanh ấy bắt đầu gục ngã, mặt trắng bệch như người sắp chết.
- Nếu đã mệt như vậy, anh còn ra đây làm gì? Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
Từng giây ngắn ngủi, sức anh ta dần dần cạn kiệt như thể có vật gì đó đang rút kiệt lấy sinh lực vậy. Anh ta dùng hết sức ôm chặt lấy cô.
YOU ARE READING
[IE & Go] Thiên thần hay ác quỷ (drop)
RandomBạn có nghĩ mình đã được sống thật với chính mình? Hay cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, che giấu đi con người thật của mình.