Chap 2: Không tên

113 6 0
                                    

 ~ Kirino's Pov ~

- 300 năm sau -

Tôi đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Giữa đàn cừu trắng tinh, tôi là một kẻ lạc loài với bộ lông đen, cũng chính là đôi mắt này.

Niềm vui mà họ cảm nhận, nỗi buồn mà họ cảm thấy, tôi hầu như không thể hiểu được. Không điều gì khác, tôi chỉ có thể cố gắng hòa mình vào đồng loại. 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự diễn vở kịch của bản thân mình...

.

.

Mới chỉ bước vào năm hai của cấp ba, nếu nghe điều này thì mọi người sẽ cho rằng đó là điều vô lý.

Sau sự việc đó, những người còn sống sót chắc hẳn sẽ còn rùng mình vì shock. Chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng đó là ngày mà tôi cảm thấy cuộc sống mình như kết thúc.

Ngày ngắn, đêm đen dài tĩnh lặng, không khí xung quanh từ đầu đến cuối đều ép tôi đến khó thở. Ánh mặt trời trong lòng tôi giờ chỉ là một chấm sáng nhỏ trong bóng đêm vô tận. 

Ngày trước tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc. Tất cả những thứ này đã hoàn toàn thay đổi khi người thanh niên tóc đỏ kia xuất hiện.

- Kirino, xuống đây mau, không cẩn thận lại ngã bây giờ.

Người ba hiểu rõ tôi nhất hướng cánh tay mình về phía tôi.

- Ba ơi, có ai đến! 

Tôi chỉ tay về phía cổng, nhìn xuống thêm một lần nữa, tôi chưa từng thấy ai mang một vẻ đẹp bí ẩn đến thế. Người thanh niên ấy khoác chiếc áo gió dài đen bên ngoài, không hề cài cúc áo. Một làn gió thoảng qua, thổi tung vạt áo, lộ ra bên trong là chiếc áo sơ-mi đen và chiếc quần tây cùng màu. Cạnh bên anh là hai người khác.

Dường như đã phát hiện ra tôi, anh ta ngẩng cao đầu, từng sợi tóc đỏ bay trong gió, đôi mắt thâm túy, miệng khẽ nở nụ cười nhẹ.

Năm đó, toàn bộ ký ức tôi đều rất mờ nhạt, duy chỉ có một điều khắc sâu vào tâm trí tôi là mái tóc đỏ ấy.

Đột nhiên, ba tôi lại hét lên một cách kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu.
Trong tích tắt, anh hai chạy vụt ra nắm lấy tay tôi, kéo đi. Chưa hiểu ra vấn đề, tôi vùng vằng không đi.

- Còn ba mẹ thì sao? 

- MAU CHẠY ĐI!

Không chần chừ, anh đẩy tôi từ tầng một xuống. May thay tôi không bị thương nặng lắm, những bụi cây đã đỡ được chúng tôi.

Xuyên qua tấm cửa kính, tôi thấy những người đó đứng trước ba - đang ôm bụng với những vết máu loan trên sàn nhà. Mặc dù nhìn họ cũng chỉ ở khoảng 18 - 19 nhưng sao lại có thể làm một người đàn ông khoảng 40 bị thương như vậy chỉ bằng tay không.

Ba ôm bụng, cố gượng cả thân xác nặng nề ngồi dậy.

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn con gái ông! - Anh ta nheo mắt lại, đôi môi mỏng cong lên mang ý cười. Nụ cười ấy thật dịu dàng, trông như hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.

[IE & Go] Thiên thần hay ác quỷ (drop)Where stories live. Discover now