Morphine

4.6K 2 1
                                    

Morphine

Một quá khứ 20 năm bị mất đi, hình ảnh mờ nhạt về người học trò......giấc mơ thoáng qua về một tình yêu trong sáng.....20 là quá nhiều để con người ta sống lớn lên, để cảm nhận tình yêu đầu đời.....1 ngày là quá ngắn để con người ta quên đi 20 năm sống trên cuộc đời, không biết bản thân là ai, gia đình chối bỏ.... rồi tất cả sẽ đi đến đâu......

Nỗi đau ấy có lẽ đc bẳt đầu từ cái ngày định mệnh đó...

Cuộc đời con người ko quá dài. Chỉ vừa đủ để ta kịp yêu và theo đuổi 1 thứ gì đó. Và có khi, trước khi ta đạt đc sở nguyện của mình, cái cuộc đời thoi thóp đó đã chấm dứt...

.......................................................................................

1. Khởi khúc

20 năm...

" Tôi sẽ ko quên thầy đâu..."

Ừ, tôi ko quên? Nhưng nó có nghĩa lí gì? Sao cái nhìn của cậu trằn trọc thế kia? Cậu ko quên anh ư? Nhưng, cậu là ai chứ? Anh biết ko nhỉ? Kìa, anh cũng buồn. Thế thì tại sao anh phải gượng cười như thế? Cái quái gì đang diễn ra thế nhỉ? Anh tự hỏi. Nhưng mà câu trả lời khó quá. Dường như nó đc nhốt trong đôi mắt đẹp trước mặt anh kia. Và chúng thì xa vời lắm, anh tưởng như sẽ ko bao giờ chạm tới.

" Thầy là... ĐỒ DỐI TRÁ!"

Cậu mắng chửi anh? Uh, cho đáng kiếp anh. Tuy là anh chẳng biết tại sao hết? Anh chỉ thấy mình tệ hại quá. Tệ hơn cả một con chó. Anh đã sai rồi, anh biết rõ là anh sai. Nhưng mà anh biết anh sai cái quái gì để mà sửa. Thậm chí anh chả biết người đứng trước mặt anh là ai. Thôi thì thôi nhé! Anh chỉ cười cho qua. Lòng anh nặng như đá mà cũng chua lờm lợm. Anh thấy kinh tởm mình quá! Đồ dối trá với anh cũng còn quá nhẹ nhàng. Anh à? Chẳng là gì hết! Nghĩa là anh chẳng đáng tồn tại.

.....................

Hức... Hức... ... ...

Anh đang cười hay đang khóc vậy nhỉ?

[ ... ]

...

.....................

Giật mình. Anh mở mắt. Lạy chúa. Chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đầy ám ảnh. Gần đây nó cứ liên tiếp xuất hiện khi anh thiếp đi. Cậu con trai ấy là ai nhỉ? Anh ko thể nhớ nổi. Hay là cậu ta cũng là một trong những điều anh đã đánh mất đi cùng 20 năm ấy?

20 năm...

Một ngày anh tỉnh dậy và thấy mình nằm trong bệnh viện. Vây xung quanh anh là những người lạ lẫm vô cùng. Rồi anh bắt đầu thấy trống rỗng, và rất nhanh bầu ko khí lạ lùng ấy khiến anh nhận rằng mình chẳng còn nhớ cái gì hết, thậm chí cả tên anh.

" Tạ ơn chúa là con đã tỉnh lại..."

Người ta khóc và nói với anh như vậy. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì hết. Và anh chỉ biết đc mọi điều cùng bản thân anh sau khi người ta kể cho anh nghe tuốt tuột cuộc đời mình từ khi nằm lòng cho đến nay. Thì ra do tai nạn nên anh đã nằm viện hơn 1 tuần nay. Và có lẽ là do va đụng nên trí nhớ của anh tạm thời ko khôi phục đc. Tuy nhiên người ta cũng khích lệ anh rằng nó sẽ sớm quay trở lại và anh ko cần phải nóng lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MorphineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ