" Chuyện đến đâu rồi ?"
" Vâng đã xong !"
Người mặc bộ vest đen đưa ra một tập hồ sơ cho người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chức vị lớn trong công ty. Người đàn ông cười phá lên một cái sau khi xem xong tài liệu trong tập hồ sơ đó tỏ vẻ đắt ý.
" Làm tốt lắm !"
Sau đó cả hai rời đi.
~~~
Tại một nơi khác không gian trở nên vô cùng im lặng chỉ nghe được vài tiếng nấc nhỏ.
Người con trai bản sắc lạnh lùng nay đã không còn nữa, anh ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo mà khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi vì anh không thể kiểm soát được nó. Nơi phía ngực trái không khỏi đau nhói nó như có hàng ngàn con dao vô hình cứa vào.
Anh bây giờ không biết nên làm gì có lẽ như vầy sẽ tốt hơn. Anh không thể làm gì bây giờ vì người anh yêu đã rời bỏ anh. . . một cách lặng lẽ . . .
" Jiminie à ! Em mà còn ngủ nữa thì anh sẽ chết cho em coi!"
Nói là làm Taehyung rút con dao ngắn mà anh luôn để bên mình phòng khi có chuyện gì xảy ra với mình. Rất nhanh chóng trên tay anh một đường cắt hiện ra tiếp đó là thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra không ngừng, song song đó nữ y tá lên tiếng.
" Tim đã đập trở lại thưa bác sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu một cái tưởng chừng không thể cứu vãn nhưng cuối cùng cũng ổn thỏa. Tim đã ngừng đập nửa tiếng trước nhưng sau đó đập trở lại. Đây chắc hẳn là một kì tích !
Taehyung khi nghe được như vậy anh cũng đã an tâm, rốt cuộc cũng quay về với anh sau đó Taehyung ngất đi hoàn toàn mất ý thức.
Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng, nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức không tả, trên tay anh quấn một băng vải trắng còn thấm ít máu bên ngoài. Anh vẫn còn sống sao ? Thật may ! Anh chợt nhớ đến một người sau đó bước xuống giường đi ra ngoài.
Taehyung vừa đi vừa nắm lấy cái tay của mình một cách khó khăn. Anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì gặp Jung Kook.
" Cậu đi đâu vậy ?"
" Buông ra."
" Để tớ giúp cậu."
" Không cần."
Jung Kook muốn giúp anh nhưng hết lần này đến lần khác bị Taehyung từ chối. Jung Kook hiểu vì sao anh làm vậy nên không nói gì thêm chỉ đưa cho anh cái túi bóng trong đó có ít trái cây rồi quay lưng đi nhưng vẫn không quên nói với anh một câu.
" Jimin đã được chuyển xuống phòng hồi sức rồi, cách phòng cậu 2 phòng. Khi nào Jimin tỉnh lại thì gửi lời hỏi thăm đến Jimin hộ tớ. Taehyung à, xin lỗi cậu ! "
Anh sau khi nghe những lời Jung Kook nói thật không dám tin, chơi với nhau bao nhiêu năm anh không nghĩ Jung Kook lại tốt với mình như thế có lẽ anh đã sai khi nghĩ Jung Kook là có ý với Jimin.
Taehyung bước vào căn phòng cách phòng anh 2 phòng. Anh đặt túi trái cây trên bàn sau đó tiến lại phía người đang nằm trên chiếc giường trắng đó mà anh không khỏi đau lòng. Taehyung nắm lấy bàn tay của người đó một cách nâng niu vì nếu không như thế có lẽ người đó sẽ tan biến trước mắt anh.
" Jiminie à ! Anh xin lỗi ! Anh không tốt với em, là anh là anh đã tổn thương em, đã đẩy em đến hoàn cảnh như thế này ! Anh chỉ cần em tỉnh lại mà thôi !"
. . .
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã một tuần rồi. Taehyung thì ngày ngày tới lui bệnh viện như cơm bữa sáng thì đi làm trưa chiều lại vào với cậu có khi anh thức suốt đêm chỉ để nhìn ngắm cậu, anh thực không muốn rời xa cậu. Cứ như thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác hôm nay cũng không ngoại lệ.
" Minie à, hôm nay em cảm thấy thế nào ? Anh có mua hoa cho em đây loại mà em thích nhất đấy !"
Taehyung đi lại vén chiếc rèm cửa sang hai bên những tia nắng buổi sớm lọt qua khe cửa hắt vào làm sáng lên căn phòng tưởng chừng như u tối. Hôm nay chủ nhật anh đặt biệt nghỉ một ngày để ở bên cậu, anh đem bó hoa mình mới mua đem cắm vào bình làm cho căn phòng thêm sức sống.
" Minie à, em cứ như vậy mãi làm sao anh sống nổi đã một tuần rồi mà em vẫn chưa tỉnh lại, anh thực sắp không chịu nổi nữa rồi, xin em hãy tỉnh lại. Chỉ cần em tỉnh lại muốn gì anh cũng chiều em hết chỉ cần em tỉnh lại thôi. Jiminie anh thật sự rất yêu em . . . !"
I need your love before I fall . . . fall . . .
Sau đó Taehyung thiếp đi vì quá mệt mỏi . . .
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI ?[VMin]/[Longfic]/[SE]
Fanfiction"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, Jimin à!" "Anh nói anh yêu tôi vậy những lúc tôi cần thì anh đang ở đâu?" ------------- Author: kt57