Một chiếc giường bằng gỗ cây đàn được chạm khắc hoa văn, Hạ Lan Yên nằm trên đó sắc mặt hết sức tái nhợt, hô hấp nhẹ nhàng, tựa như gió thổi một cái liền biến mất.
Sở Yên nhìn Hạ Lan Yên nằm trên giường không có ồn ào, sôi nổi như mấy ngày qua, chẳng qua là dị thường an tĩnh, hai mắt khép hờ.
Lúc này nội tâm Sở Yên vừa sinh khí lại vừa cảm động, ngũ vị tạp bình, không biết là tư vị gì. Đây mà mà Yên hồ ly đa mưu túc trí sao, rõ ràng chính là Yên ngu ngốc làm cho người ta không biết làm sao.
Ánh mắt Sở Yên dần dần nhu hòa "Ngươi không phải nổi danh hồ ly sao, lần này sao lại đần như vậy, thuận lợi đẩy ta xuống nước cũng được đi, tại sao còn muốn hao phí nội lực thay ta giải độc? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến cho thân thể ngươi bị tổn thương hay không, phải tịnh dưỡng một thời gian mới khỏi?"
Quay lại trách móc "Thật là đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, nếu không phải hôm nay nhìn ngươi nằm ở chỗ này, thật muốn. . . ." Tay gõ trán Hạ Lan Yên, trượt xuống, xoa nhẹ gò má tái nhợt "Cám ơn ngươi ~ Hạ Lan Yên!"
Hạ Lan Yên chìm trong giấc ngủ giống như người nhiều ngày không ngủ, ngủ một giấc dài.
Lông mi thật dài giống như lông vũ, nhẹ nhàng mở ra.
"Tỉnh?" Sở Yên bưng chén thuốc, uyển chuyển cười một tiếng, đi vào.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Lan Yên rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ và hạnh phúc. Xem kìa, mới qua hai giờ, tiểu Yến tử lại bưng một chén thuốc đắng nghét tới.
Hạ Lan Yên mặt như đưa đám "Lại uống nữa? Bưng đi bưng đi, ta không muốn uống." Hạ Lan Yên chui đầu vào trong chăn, như một hài tử đang dỗi.
"Chui ra mau, không uống thuốc thì làm sao cơ thể phục hồi như cũ được?"
Hôm nay Sở Yên dùng giọng lạnh lùng như cũ đối với Hạ Lan Yên, bất quá trong giọng nói lạnh lùng kia không còn là hoa tuyết mùa đông mà là mưa mùa xuân khiến lòng Hạ Lan Yên dễ chịu. Tấm lòng của Hạ Lan Yên cuối cùng cũng hòa tan được hàn băng của Sở Yên.
"Ta đỡ nhiều rồi." trong chăn truyền ra giọng nói buồn rầu.
"Đỡ nhiều?" Sở Yên nhíu mày, mới mấy ngày sao khỏe nhanh vậy?
Hạ Lan Yên từ trong chăn chui ra ngoài "Đúng, ta đỡ nhiều rồi, không tin ta nhảy hai cái cho ngươi xem." Nói nhảy liền nhảy, Hạ Lan Yên vì chứng minh mình không sao, thật đúng là xuống giường nhảy mấy cái. Bất quá vừa nhảy xong khiến cho gò má vốn khôi phục vẻ hồng hào trở nên trắng bệch.
Sở Yên thấy Hạ Lan Yên cậy mạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, ngăn cản nàng tự hủy hoại bản thân "Được rồi, đừng nhảy nữa, không cần chứng minh đâu, chỉ cần uống thuốc thôi."
Ai có thể nghĩ tới giáo chủ Hồng Liên Giáo năm đó không sợ trời không sợ đất lại sợ 'Chịu khổ' chứ.
Hạ Lan Yên thấy Sở Yên vẫn không lùi bước, nhìn chén thuốc nồng nặc vị đắng, bụng đầy nước mắt, hít mũi một cái "Tiểu Yến tử, ngươi không thể lấy oán báo ơn nha~~~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)
Teen FictionTác giả: Tế Dương Phi Vũ Thể loại:bách hợp, cổ đại, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, âm mưu tranh đấu, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Tình trạng bản raw: hoàn (79c+8PN) Nhân vật chính: Hách Liên Minh Kính, Mộ Dung Hi Nguyệt, Sở Yên, Hạ Lan Yên, Sở...