''Gió đông năm ấy lạnh lắm mà mẹ tôi-một người hai sương một nắng làm việc ngoài đồng để nuôi tôi. Tôi hồi đó mới chỉ là một cô nhóc 4 tuổi , tôi chả giúp gì được cho mẹ tôi cả ngoài những việc nhà lặt vặt như rửa chén hay quét nhà. Hôm ấy cũng khá muộn rồi mà tôi vẫn chưa thấy mẹ tôi đâu, tôi hơi lo lo, nhỡ mẹ tôi bị gì thì làm sao, tôi đứng ngồi không yên. Được một lúc, thấy chán quá, tôi lấy một tập giấy và một cây viết chì, tôi bắt đầu vẽ. Tôi học vẽ từ mẹ tôi, mẹ tôi vẽ đẹp lắm thế nên tôi học theo, nhìn cũng được ra phết ấy chứ! (tự tin quá) Vẽ được gần hoàn toàn bức vẽ, từ xa, tôi đã thấy bóng dáng cao cao, gầy gầy của mẹ. Tôi mừng quýnh lên, đặt bức vẽ và cây viết xuống. Nhưng ô kìa, hình như phía sau mẹ tôi...có ai đó thì phải, nhìn trông thật là giàu có.
-Mẹ đã về.
Tôi chạy ra đón mẹ tôi. Ai da, tôi nhìn thấy được người đàn ông đi sau mẹ tôi đó rồi. Ông ta cao y như người tây, gương mặt mộc, sống mũi cao. Tôi mời ông ta vào nhà và chạy đi múc nước mời khách. Tôi đâu ngờ, ông ta lại là người cha tôi hằng ao ước.
-Con mời bác, con mời mẹ.
Mẹ tôi đón lấy ly nước từ tay tôi, người đàn ông kia cũng vậy. Ông ta nhìn tôi rất lâu, có vẻ như là rất thân thuộc lắm. Bất chợt, mẹ kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng mà thì thào, nghe giọng mẹ rất buồn
-Gia Hy, mẹ xin lỗi con. Mẹ đã không chăm sóc tốt cho con được. Con gái yêu của mẹ, bây giờ con hãy theo ba con, về sống với ba con, mẹ tin rằng, con sẽ có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn thế này.
Nói rồi mẹ tôi trao tôi cho ba tôi, thu xếp xong đồ đạc của tôi, mẹ cũng đưa nó cho ba tôi. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi, không sao nói nên lời. Mẹ chỉ xoa đâu tôi mà khóc. Tôi ra đi quá bất ngờ, chợt, tôi chạy vụt tới chiếc bàn mà trên đó để bức tranh mà tôi vừa mới vẽ xong lúc nãy. Tôi đưa nó cho người mẹ yêu dấu của tôi, mẹ chỉ cười rồi tiễn tôi ra đi. Tôi leo lên xe nhưng vẫn ngảnh đầu lại nhìn mẹ, bóng mẹ tôi khuất xa dần, lúc đó đầu óc trẻ thơ của tôi chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả...
* *
*
Chiếc ô tô dừng lại trước căn biệt thự to lớn. Lần đầu tiên, tôi thấy được một nơi hoành tráng như thế, nó hệt như là một lâu đài vậy. Ba tôi, phải rồi người đàn ông đó là ba tôi đang dắt tay tôi vào cái ''lâu đài'' đó. Nhưng bàn tay của ông ấy thì lại không ấm áp như tay của mẹ tôi. Tôi đặt chân vào căn nhà đó, một nơi mà mẹ tôi nói là ''hạnh phúc và sung túc". Ba tôi gọi mọi người trong nhà ra. Từ nhà bếp là mấy cô giúp việc, hay từ trên lầu là mẹ kế và các anh của tôi. Ba giới thiệu tôi cho mọi người
- Đây là Gia Hy, con gái ruột của tôi. Từ giờ nó sẽ là tiểu thư nhà này.
Rồi ba tôi dẫn tôi đến trước một người phụ nữ cỡ khoảng 35,36 gì đó. Tôi khẽ cúi đầu chào người phụ nữ ấy
-Con gái của ta, đây là mẹ cả của con. Còn đằng kia...- Ba chỉ vào một anh con trai hơn tôi khoảng 11 tuổi.-Là anh hai con. Cậu ấy tên Lê Nam Trường An. Sau này, con phải biết lễ phép với anh đấy.
YOU ARE READING
Học cách để yêu
FanfictionTôi - Lê Nam Gia Hy - tiểu thư thà họ Lê, định cư ở bên Mỹ (nhưng cách viết và sống thì hoàn toàn VN), có ông anh ba Lê Nam Quốc Nguyên nhưng không cùng một mẹ sinh ra. (Tôi là con út, Quốc Nguyên là con hai, trên chúng tôi còn một người anh nữa). B...