Họ đang nghĩ gì trong đầu vậy trời. Cái tên Jack đó á? Đối với tôi hắn là một tên cực kỳ cực kỳ là xui xẻo. Tôi lơ đi, không quan tâm điều đó và tiếp tục ăn nốt phần của mình. Tôi cầu hắn đừng nhìn thấy tôi và đừng mang xui xẻo đến cho tôi. Nhưng hình như là, hôm nay trời phật không thương tôi gì cả.
-Ê Sally, hình như anh ta đang đi đến đây thì phải.
Nhỏ Nhiên thì thào vào tai tôi. Tôi ngẩng lên và quay lại. Đúng rồi, cái tên đó đang đi về phía này, tôi khá là lo lắng. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy chào hai con bạn rồi chuồn lẹ, không hiểu sao, tôi lại muốn tránh mặt hắn như thế. Tôi chạy thục mạng, cố không để hắn nhìn thấy. Tôi không dám quay mặt lại nhìn một chút nào. Chắc vì tôi ghét, tôi thấy lạ quá!
RA VỀ
Trước cổng trường là tiếng xì xầm, nói chuyện của các học sinh. Như mọi ngày, tôi đứng trước cổng trường chờ anh hai của tôi tới đón. Anh nhận đón tôi mỗi ngày cũng từ lâu rồi. Từ khi tôi học lớp 3 thì phải... Tôi cứ đứng chờ, chờ hoài mà không hay hắn đứng cạnh tôi nãy giờ làm tôi thấy lạ là sao đám con gái cứ nhìn tôi hoài( nhìn hình viên đạn, đặc biệt là 3 bà đó). Tôi quay ra đằng sau, tôi giật mình suýt thốt lên.
-Đứng đây làm gì? Sao không về đi.
Tôi huýnh tay hắn, tôi cố lơ đi hắn. Tôi càng lơ hắn bao nhiêu, hắn lại làm tôi khó chịu đến bấy nhiêu. Tôi bực mình, toan cho hắn một cước. Hắn giữ tay tôi lại, tôi há hốc. Không tay thì chân, tôi dơ chân ra đá thật mạnh. Ha ha trúng rồi.
-Đi về. Thật hết chịu nổi.
Hắn quát lên làm tôi giật mình. Một chiếc ô tô dừng trước mặt tôi, hả đó không phải là xe nhà tôi hay sao? Tại sao hắn lại, thật khó hiểu....
BIỆT THỰ NHÀ HỌ LÊ TẠI MỸ
Chiếc xe ấy chở tôi về nhà, ừ! Đúng! Đấy là nhà của tôi, một căn biệt thự cực kỳ là hoành tráng. Tôi chỉ thấy lạ là sao hắn biết nhà tôi. Rốt cục thì hắn là ai? Tôi xuống xe và đi vào nhà, hắn vào sau.
- Cậu ba, cô tư. Hai người đã về.
Ông quản gia nhìn tôi và hắn mà chào. Theo thói quen, thì có lẽ tôi đã bỏ đi rồi nhưng...
''Cậu ba'' không lẽ tên Jack là anh ba của tôi, Lê Nam Quốc Nguyên. Không thể có chuyện đó được, từ khi tôi qua đây, tôi đã gặp lại anh ba lần nào đâu, sao bây giờ, với lại anh ba đâu phải tên là Jack. Thiệt khó hiểu quá đi, nhức hết cả đầu. Tôi chạy vội lên phòng và nằm phịch lên giường, nhắm mắt lại...
Mấy phút sau, tôi tỉnh giấc. Ái chà, đầu tôi đỡ đau hơn rồi, chắc suy nghĩ nhiều quá thành ra đầu óc không được tốt.Thật là bực mình.''Cộc cộc'',Dì Nam gõ cửa phòng tôi, tôi đứng lên, chạy ra mở cửa.
-Có chuyện gì sao?
-Mời tiểu thư ra phòng khách. Lão gia có chuyện muốn nói.
Ra phòng khách sao?Tôi gật đầu rồi đóng cửa lại. Hít thật sâu, tôi cố lấy vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Tôi mở cửa tủ và lấy ra bộ đồ thoải mái nhất để mặc, buộc cao đám tóc lên. Tốt rồi, hít thở sâu vào để đối diện với hắn. Tôi đi xuống phòng khách.

YOU ARE READING
Học cách để yêu
FanfictionTôi - Lê Nam Gia Hy - tiểu thư thà họ Lê, định cư ở bên Mỹ (nhưng cách viết và sống thì hoàn toàn VN), có ông anh ba Lê Nam Quốc Nguyên nhưng không cùng một mẹ sinh ra. (Tôi là con út, Quốc Nguyên là con hai, trên chúng tôi còn một người anh nữa). B...