Mở đầu

134 4 1
                                    

Tiếng trống canh ba vừa vang lên, Dung Khanh liền xốc lên một góc của tấm màn che giường rồi xoay người ngồi dậy, sau đó lại cầm lấy tấm y bào đang để tán loạn trên chiếc ghế đẩu và khoác nó lên người. An Nguyệt ôm lấy eo của cô từ phía sau, đầu thì yểu điệu khoác lên vai cô, rồi than thở với ba phần buồn ngủ và năm phần ái muội: "Mỗi đêm đều ép buộc như thế này, thật sự là nhanh làm người ta mệt mà. Người nên dứt khoát chuyển đến ở trong cung đi thôi."

Cô dừng lại, lặng yên trong giây lát, rồi xoay người bước nhanh về phía trước giường. Dùng một tay nâng lên cằm của An Nguyệt, cô nhắm ngay đôi môi hồng của hắn và cúi xuống. An Nguyệt than nhẹ một tiếng, khoác tay hắn lên vai cô, lưỡi lại linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng. Dung Khanh lùi về phía sau hai bước, vừa nhíu mày vừa trách cứ hắn: "Đừng huyên náo nữa... canh giờ đã không còn sớm, ta đi về trước đây."

Bóng người trong chớp mắt đã biến mất. An Nguyệt lại thả mình xuống giường, mái tóc đen tuyền xõa ra bốn phía, biểu hiện trên khuôn mặt tinh xảo thuận theo cảm xúc của chủ nhân mà thay đổi, nhưng rồi chúng cũng lắng đọng lại. Còn cò thể thế nào đâu, cũng chỉ có thể như thế này mà thôi, đòi hỏi nhiều hơn nữa sẽ trở thành cưỡng cầu, đến lúc ấy tình cảnh sẽ chỉ trở nên kém hơn hiện tại. Nhũ công Tần thị ở gian ngoài khi nghe được tiếng động liền tiến vào hầu hạ, khi thấy hắn chỉ mặc một lớp áo lót lại vội vàng chạy tới phủ thêm chăn cho hắn. Ông hờn giận nói: "Điện hạ của tôi ơi, mùa đông năm nay khắc nghiệt, ngài lại vẫn quá không coi trọng bản thân ngài rồi. Nếu như ngài bị nhiễm phong hàn thì tôi chịu tội thế nào cho đủ đây!"

An Nguyệt thở dài, cũng không coi như bác bỏ mà nói: "Nào có nũng nịu đến thế."

Tần thị vừa cầm kẹp gắp thêm vài khối khan bỏ vào trong chậu vừa liên miên lải nhải: "Lão nô biết nỗi khổ của điện hạ, nhưng có khổ có khó đến mấy thì một ngày vẫn phải trôi qua thôi đúng không? Nếu như ngài không lo cho bản thân mình thì ít nhất cũng phải nghĩ cho Dung Khanh chứ. Nàng ta thật sự là một lòng một dạ say mê ngài đấy – điều này lão nô xem ở trong mắt , để ở trong lòng mà."

"Một lòng một dạ sao?" An Nguyệt đờ đẫn nhìn bức 'vũ hậu xuân duẫn đồ' 1 trên tường, khóe miệng lại hiện lên một tia cười khổ: "Chắc là thế... kỳ thật chân tình hay giả dối cũng không quan trọng, chẳng qua bản cung đã quá sợ hãi khi phải ở chốn thâm cung tịch mịch này rồi, nên ta chỉ muốn tìm một người để chia sẽ nỗi buồn này thôi."

"Ngài nha, chỉ được cái mạnh miệng thôi, nhưng dù sao lão nô cũng không nói lại ngài." Tần thị cười nhẹ, trong mắt ông hiện lên một tia thấu hiểu. "Thế mà mỗi khi Dung tướng vừa đi, ngài lại ngồi một chỗ cho đến hừng đông, lão nô khuyên mãi cũng khuyên không được. Hay là để lão nô nhờ nàng ta quản thúc ngài nhiều hơn một chút nhé."

"Tần công công..." An Nguyệt nghiêm mặt lại.

Tần thị lập tức buông xuôi và nói lái qua chuyện khác: "Tốt tốt tốt, lão nô không nhiều chuyện nữa. Trời vẫn còn sớm, trong chăn lại ấm áp, ngài nên cố gắng ngủ tiếp đi."

An Nguyệt hắt hơi một cái rồi xoay người nằm xuống giường. Tần thị vội vàng đi tới đắp chăn cho hắn, xong lại loay hoay chỉnh một góc chăn rồi lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, hệt như ông đã từng làm khi hắn còn nhỏ. An Nguyệt nhích lại gần Tần thị rồi tựa đầu lên đùi ông, mắt nửa nhắm nửa mở không ngủ cũng không nói chuyện. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ được điêu khắc tinh xảo để lẳng lặng quan sát không gian tối đen bên ngoài, tâm tư thì lại đột nhiên phiêu đãng về quá khứ.

Nữ Sủng - Phong Quá Thủy Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ