Chương 1

103 6 4
                                    

Bình Du năm thứ năm, mùa thu.

Đầu tháng tám, chính là thời tiết thích hợp để hương hoa quế thoang thoảng phiêu du. Ngự Hoa Viên trong hoàng cung nước Nam Nghi giăng đèn kết hoa, lại đặt dạ minh châu để chiếu sáng khiến ban đêm giống như ban ngày. Các cung nữ nườm nượp cầm đèn cung đình dẫn các quyền thần đến dự tiệc và gia quyến của họ đến chỗ ngồi. Các cung thị ăn mặc mỹ mạo thì xuyên qua đám đông, tay lại cầm các mâm chất đầy trái cây và rượu ngon đặt lên án kỷ. Xa xa, trên sân khấu kịch hoa lệ, sáu vòng eo tinh tế mặt mang lụa trắng bắt đầu dựa vào điệu nhạc mà nhẹ nhàng khiêu vũ, phong gấm lụa là, tựa như muốn kéo dài thâu đêm suốt sáng.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

"An Nguyệt Đế Khanh giá lâm!"

Tiếng kêu bén nhọn của cung thị vang lên. Mọi người vội vàng đứng dậy sửa sang lại y phục rồi quỳ xuống đất tiếp giá. Bình Du Nữ Hoàng, tám tuổi, bước nhanh đến trước ngự án được đặt ở vị trí cao nhất, xoay người nhấc lên vạt áo của y bào rồi ngồi vào long ỷ. Đến lúc này người mới giơ tay lên và nói: "Các ái khanh bình thân."

Tứ điện hạ An Nguyệt thân vận bào phục đen mạ vàng, chân cũng mang ủng đen, lại cài trâm vàng trên tóc. Khuôn mặt trông thanh nhã, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh như hai dòng suối đóng băng hơn ngàn năm. Mặc dù hắn cả người đều mặc màu đen, nhưng lại có khí chất xuất trần như hoa dưới ánh trăng, giơ tay nhấc chân vẫn thấy rõ được ngạo khí. Hắn đưa mắt quét nhìn toàn trường, sau mới chậm rãi đi tới chỗ ngồi được đặt ở phía dưới Bình Du, rồi nói: "Hôm nay là sinh nhật của bản cung, các cấp bậc lễ nghi đều được miễn. Các khanh không cần phải câu nệ, cứ thấy tự nhiên là tốt rồi"

Mọi người vừa mới đứng dậy, nghe thấy vậy lại vội quỳ xuống: "Chúng thần cung chúc Tứ điện hạ ngày ngày an khang, hàng năm mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."

An Nguyệt mím môi, khóe miệng lại hiện lên một tia cười nhạt. Hắn thản nhiên nói: "Các ái khanh có tâm."

Bình Du cũng nâng lên chén rượu, tràn đầy hào khí mà nói: "Trẫm lấy chén rượu nhạt này chúc Tứ thúc bình an an khang, vạn sự như ý! Trẫm trước cạn chén để tỏ lòng kính trọng!"

Nói xong liền bưng chén rượu lên gần môi, lại bị An Nguyệt đưa tay ngăn cản. Hắn cầm lấy chén vàng của người, nâng vạt áo lên che nửa mặt, rồi uống một lần cạn sạch. Sau lại đem cái chén rỗng để lại trên ngự án, nhíu mày mà nói: "Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, không nên uống rượu."

Bình Du lặng lẽ nhìn xuống đất, vì không vừa ý mà chu miệng: "Nhưng mà Thái phó nói..."

An Nguyệt lạnh lùng lườm Thái phó Tạ Phương Trần, lại thấp giọng khiển trách: "Tạ Phương Trần đích thực là người có tài học, nhưng về khoản làm người lại có nhiều khuyết điểm, là người quá phong lưu. Trước khi mời nàng ta làm Thái phó, cậu đã nhắc nhở người là chỉ nên học cái tốt, chớ để bị nhiễm thói hư tật xấu rồi mà."

Thấy hắn tức giận, Bình Du vội vàng nhận sai: "Cậu, Du biết sai rồi."

An Nguyệt được nước làm tới: "Biết sai thì phải sửa, nếu không thì nhận sai có ích gì?"

Nữ Sủng - Phong Quá Thủy Vô NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ