Chap 1

5.1K 290 9
                                    

WINGS Bar

TaeHyung gương mặt nhợt nhạt,  khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, môi hé cười, một nụ cười chua xót

-Thưa anh! Anh có cần chúng tôi giúp gì không? 

TaeHyung đưa mắt nhìn anh nhân viên với ánh nhìn rực lửa

-Mặc kệ tôi!

TaeHyung lại tiếp tục uống, uống như muốn quên đi một thứ gì đó, gương mặt lạnh lùng nhưng hằn rõ sự buồn bã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hơn 1h sáng

Đường phố Seoul cuối đông vắng tênh lặng lẽo, TaeHyung xiêu vẹo từng bước không vững nặng trĩu , mái tóc nâu rối bù, quần áo xộc xệch, miệng luôn thốt ra những câu vô nghĩa

-Tại sao? Tại sao...? Tại sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Mi run run cho tay vào túi, thu mình trong chiếc áo khoác, bước từng bước chậm trên con phố khuya. Đi mãi như thế cũng chán, mà đường về nhà cũng còn khá xa. Jae Mi rút trong ba lô chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, như thường lệ sẽ thưởng thức những bản nhạc yêu thích trong playlist, hôm nay chả hiểu sao, Jae Mi lại nổi hứng nghe radio

"Cô gái bước đi trên con đường khuya chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, chợt nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, một luồng lạnh chạy dọc cổ và sống lưng....

Á á....."

Jae Mi rút phặt tai nghe khi âm thanh kinh dị đó vừa phát ra. Miệng lầm bầm

-Mẹ kiếp! nghe gì không nghe tự dưng bật truyện ma!

Rồi theo quán tính cô nhìn quanh một lược, cũng là khung cảnh đường phố buổi khuya không một bóng người y như trong truyện. Jae Mi rùng mình, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch

*Bụp*- Hình như vừa va vào ai đó

Jae Mi ngồi hẳn xuống, xoa xoa trán, rồi ngước nhìn. Một gã hình như đang say mèm đang nằm xải lai. Jae Mi giật mình thốt lên

-Ôi mẹ ơi!

Rồi bò bò lại lay lay gã đó, nhưng dường như hắn đã bất tỉnh nhân sự. Jae Mi run run đưa tay lên mũi con người kia

-Còn sống! Hú hồn má ôi! 

Một mình độc thoại, JaeMi không hiểu sao mình lại có thể rảnh rỗi đến như vậy nữa:

-Này... này anh gì ơi! anh gì ơi! Sao không về nhà ngủ, nằm đây ngủ làm gì,... Ê.. nge tôi nói gì hông?.. ê ê... lạnh lắm á! Nhà anh ở đâu

Tên kia vẫn im thin thít, rồi chợt hắn lên tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

-Đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh mà...!

Jae Mi nhướng mày, tròn mắt khó hiểu, rồi lại nhếch môi:

-À... hóa ra bị đá!

Cơn gió đêm thổi mỗi lúc một lạnh hơn, cả Jae Mi và tên kia như sắp đóng bắng

-Haizzz... sao mình rảnh rỗi ngồi nói nhảm với tên say này nhỉ! đói bụng quá! về nhà làm bát mì thôi...~

[Shortfic] [V-Fictional Girl] Mối Nhân Duyên Bất Ngờ [HOÀN TẤT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ