Chap 2

2.8K 259 3
                                    

Jae Mi đứng trơ người nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, rồi hít một hơi thật sâu nhấn chuông cửa.

Một cô gái tóc búi cao mở cửa kính cẩn

-Cậu là thiếu gia Park?

-Hả.. thiếu .. thiếu gì?

-Mời cậu vào, cậu chủ chúng tôi đang chờ bên trong ạ!

Jae Mi bước vào và càng choáng ngợp hơn, biệt thự được xây theo phong cách Tây Âu sang trọng, thực là từ trước tới giờ , chưa khi nào Jae Mi đặt chân đến một nơi như vậy, cứ như là một thế giới khác, nó phải nói là gấp ngàn lần cái căn phòng nhỏ xíu Jae Mi vẫn coi là thiên đường

Cô gái mở cửa, đập vào mắt Jae Mi lúc này là một bàn ăn với vô vàn món bắt mắt, cái bụng bắt đầu reo lên, đôi mắt sáng rỡ, Jae Mi không hề để ý đến người con trai ngoài ban công cho tới khi anh bước vào, lên tiếng

-Chào cậu!

-Ơ... chào chào!

-Hãy tự nhiên và xem đây như là nhà mình nhé

TaeHyung mỉm cười ấm áp, chợt nhiên, Jae Mi lại có cảm giác tim đập thình thịch, từ sau nụ hôn bất ngờ lần đầu tiên, chưa bao giờ Jae Mi dám nhìn thẳng vào mặt anh ta

-Ăn.. vâng ăn ăn đi!

Suốt buổi Jae Mi chỉ cắm đầu cắm cổ ăn mặc cho TaeHyung cười phì

-Cậu ăn khỏe thật đấy!

-Vâng vâng!

-À! Cậu... nhìn bé thế mà đã biết đi làm kiếm tiền rồi cơ đấy! Đúng là một cậu bé giỏi

-Bé hả! haha! Tôi 19 rồi đấy

- À.. hóa ra hyung hơn cậu 2 tuổi rồi- TaeHyung đổi cách xưng hô

-Nâng ly! chúc mừng vì Kim TaeHyung vừa có thêm một người bạn dễ thương - TaeHyung xoa đầu Jae Mi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh trăng sáng vằn vặt, hai con người đang cùng nhau ngồi dưới ban công, à không, phải nói là hai kẻ say

Nói là say nhưng chỉ là hơi hơi có men, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo

-TaeHyung op... à không! TaeHyung hyung! Sao hôm trước anh lại uống đến như vậy chứ, nhìn thảm hại lắm luôn, tôi còn tưởng anh là con ma men ý

-Xấu lắm hả? aw!! Mất mặt quá!

-Hihi.. nhưng bây giờ thì khác rồi! Rõ ràng anh vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp... tôi nghĩ là có hàng tá cô đang xếp hàng chờ đấy! Mà... anh có bạn gái chưa vậy?

-Tôi...- TaeHyung cười nhạt

-Ôi ôi! tôi lại nói nhảm rồi! sao lại đi hỏi ba cái chuyện nhảm nhí đó chứ! Ăn ăn... tôi đi vào lấy cái gì ăn đây

JaeMi ôm ly rượu mò mò vào trong thì...

-JaeSung coi chừng!

XOẢNG

JaeMi ngã hẳng vào bàn thức ăn, một cảnh tượng không thể tệ hơn...

-Jae Sung à! có sao không đấy

Mặt mũi, quần áo Jae Mi tèm nhem nhưng vẫn còn cười ngây ngốc

-Không sao... không sao!! 

-Awww! Đi.. tôi đưa cậu đi thay quần áo

-THAY QUẦN ÁO? - JaeMi đột nhiên hét lên

-Sao? không lẽ để như thế này- TaeHyung tròn mắt ngạc nhiên

JaeMi cúi nhìn bộ dạng thảm hại của mình rồi ụm ờ gật gật

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lần nữa đi từ choáng ngợp này sang choáng ngợp khác, JaeMi như sắp xỉu trước căn phòng ngủ sang trọng của TaeHyung, căn phòng này đủ cho 5 người luôn đấy trời ạ. Một thứ gì đó đập ngay vào mắt, JaeMi quay nhìn khung ảnh trên bàn. Là TaeHyung và một cô gái, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thánh thiện. Rồi JaeMi gật gật đầu như ngộ ra điều gì

-À....

-Cậu mặc tạm bộ này nhá- Tae Hyung lên tiếng lấy trong tủ ra 1 bộ quần áo

-Vâng vâng! vậy tôi đi thay đây

-Ở bên kia! phòng tắm bên kia

-Vâng vâng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jae Mi tháo tóc đính đầy soup vẫy vẫy dưới bồn rửa tay, trước gương là một cô gái với mái tóc dài gần đến ngang bụng, những lọn tóc xoăn tít

-Ôi trời đi đời bộ tóc giả... chả nhẽ phải tốn tiền mua tóc mới sao! haizzz

~ Một lúc sau~

-Cái này! mở sao trời- Jae Mi trên người quấn khắn tắm, loay hoay trước cái vòi sen...

Rồi chợt

-A... a... omeoi sao nóng quá vậy

TaeHyung đang ngồi trên sofa, giật mình vì tiếng hét thất thanh, anh vội lao vào mở tung cửa

-Chuyện gì vậy Jae...

Trước mắt anh bây giờ hoàn toàn là một cảnh tượng anh chưa một lần ngờ tới, TaeHyung như đờ người ra. Jae Sung.. à không. Bây giờ là một cô gái, mái tóc ướt, hai tay vịn chặt cố không để khăn rơi đang nép mình trong góc, mở to mắt nhìn anh

Cả hai người như chết lặng đến khi cô ta hét lên

-AAAA... ra.. ra ngoài đi!

TaeHyung lúc này mới hoàn hồn, đóng sầm cửa lại, chạy ra ngoài ngồi phịch xuống sofa, thở hổn hển, gương mặt vẫn đỏ bừng

-Là... là... con gái?

...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shortfic] [V-Fictional Girl] Mối Nhân Duyên Bất Ngờ [HOÀN TẤT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ