"Và rồi, người con gái đó đã ngừng thở, thời gian của chúng tôi ngừng tại đây".
Cái chết của Yeol Wool để lại trong lòng mỗi người trong nhà 1 nỗi đau không thể tả nổi, chỉ có nỗi đau của người ở lại là lớn nhất và đau khổ nhất.
Koon tội nghiệp chỉ có thể im lặng đứng nhìn và chờ đợi ở nơi mà khi xưa tiểu thư Yeol Wool ra đi và trở lại, nhưng bây giờ không còn nữa người con gái đó đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Bác Koon Dan ngồi trong căn bếp trống, thiếu tiếng cười và sự tinh nghịch của Yeol Wool đứa trẻ vui tươi hồn nhiên và lễ phép ngày nào...
KangChi ngồi trong phòng của Yeol Wool và nghĩ đã không còn nữa không thể tin được người con gái đó đã không còn bên cạnh anh, người luôn bảo vệ, yêu thương, giúp đỡ và chăm sóc anh. Hơn ai hết anh biết rất rõ là cô gái đó không còn nữa vì cô gái đó đã ra đi trước mặt anh, ra đi trong vòng tay của anh. Anh đang hối tiếc vì sự ngốc nghếch và nhát gang của mình đã không thể bảo vệ và bên cạnh YEO WOOL...
Như Tae Seo nói " nếu cho lựa chọn việc được sống trăm năm một mình, và chỉ sống 100 ngày bên cạnh người mình yêu thì ta thà chọn chỉ sống 100 ngày thôi" KangChi đã lựa chọn sai. Nhưng anh tin một điều rồi mình sẽ gặp lại cô ấy, nhất định sẽ gặp lại vì Yeol Wool đã hứa với anh như vậy.
KangChi lựa chọn ra đi, ra đi rời khỏi Đao quán để có thể dịu đi nỗi nhớ về Yeol Wool, có thể học thêm nhiều cách sống và ra đi để mong tìm kiếm lại Yeol Wool,... cứ như thế, thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi, KangChi đi khắp nơi, gặp lại nhiều người anh quen biết nhưng họ ko còn nhận ra anh nữa mà chỉ có anh mới biết họ là ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
422 năm sau, năm 2013 Seoul...
Một mình sống xuyên suốt 422 năm không có tri kỷ, bạn đồng hành, nhìn những người bạn của mình yêu thương rồi chết đi, tự học được những thứ cần thiết và hiểu được phải làm thế nào để sống trong cái thế giới hiện đại hóa như thế này. Để sinh tồn và tiếp tục con đường tìm kiếm YEO WOOL, KANGCHI biến mình thành 1 chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn và tất nhiên cùng làm với người bạn của anh là TAE SEO như ở khách quán, người cha nuôi của anh trở thành quản gia Choi luôn lo lắng mọi việc cho anh.
Và rồi cái khoảng khắc anh chờ đợi trong suốt 422 năm qua cũng đã đến, Yeol Wool người con gái đó đã xuất hiện trước mắt anh.
- Không được động đậy. Bên kia, mau giơ 2 tay lên! - Yeol Wool nói.
KangChi ngạc nhiên để lỡ cho Ma Bong Choi huyền thoại ^^ giật đi túi xách của dì YEO JOO và bỏ chạy, KangChi định đuổi theo thì
- Tôi bảo anh không được động đậy cơ mà.- Yeol Wool nói.
KangChi biết mình bị hiểu lầm, giơ 2 tay lên định quay lại giải thích
-Nghe này, hình như cô đang hiểu lầm gì thì phải. Bây giờ tôi...- KangChi nói quay đầu lại nhìn và vô cùng ngạc nhiên, mọi cảm xúc khi xưa chợt vỡ òa trong anh. Hình bóng đó, gương mặt đó đang dần tiến lại gần anh, càng lúc rõ hơn, gần hơn và anh nhận ra đúng vậy gương mặt đó, hình dáng đó và giọng nói đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/73974657-288-k904900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][edit] Gu Family Book 2 (KangChi: The New Beginning)
FanfictionTác phẩm Này được mình edit lại của jie Roe mình không phải là tác giả . Mình muốn chia sẽ nó cho những người yêu thích Cửu Gia Thư mong mọi người ủng hộ