Chương 4: Bức tường vô hình

650 66 1
                                    

Cổ họng anh bị siết chặt và anh không thể thốt được một từ nào nữa cả.

Kuroro bắt đầu nhận định tình huống hiện tại.

Tình huống bây giờ không còn giống lúc trước nữa, bình thường cậu luôn tỏ ý thù nghịch và mong muốn giết chết anh, nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, còn lần này ... cậu có thể làm ... và cậu sẽ làm. Anh khẳng định rõ điều đó khi nhận thấy cổ họng mình ngày bị siết chặt hơn.

Anh nhận ra việc chống trả không có tác dụng gì cả. tay chân của anh cũng bị khóa lại y như cổ họng anh hiện giờ vậy. Cái cảm giác mạnh mẽ này chẳng khác gì ký ức đã ăn sâu trong tâm trí anh hơn một năm về trước, ngay cả âm thanh cũng vô cùng sống động nữa.

Anh bắt đầu sử dụng gyou để xác nhận lại tình huống.

Dây xích của Kurapika ... đang siết chặt lấy cổ anh.

Mặc cho luồng khí cuối cùng trong phổi đang dần héo mòn, anh vẫn không thể ngừng hỏi 'tại sao'.

'Lúc trở về cậu ấy trong rất bình tĩnh và thoải mái. Vậy tại sao giờ lại như vậy?'

Kurapika cư xử rất lạ. Cậu vẫn là cậu, nhưng cũng không giống như cậu.

'Cơn ác mộng?' Kuroro lập tức đưa ra giả định theo phản xạ tự nhiên. Anh nghĩ rằng đó là lý do khiến cậu trở nên kỳ lạ như thế này. '... Tệ thật? nó khiến cậu ấy trở thành tên sát nhân trong lúc mớ ngủ hay sao?'

Giờ thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Anh chớp mắt để có thể quen dần trong bóng tối, và anh có thể thấy được mắt cậu đang hướng về chỗ khác. Nó giống như cậu không hề ý thức được việc mình đang làm. Khuôn mặt Kurapika hiện giờ không chứa đựng sự thù hận như muốn giết chết anh ngay lập tức, nó chẳng biểu hiện gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

'Ngủ mớ rồi,' chẳng cần nghi ngờ gì nữa cả.

Kuroro có thể tự mình giải quyết việc này mà không cần dùng đến niệm, anh có thể khống chế cậu, dù một phần nào đó trong anh không hề muốn.

Anh biết rõ sức mạnh của Kurapika hơn bất kì ai.

Các thành viên khác đều đang ở gần đây, nhưng không ai trong số họ có thể biết chuyện gì đang xảy ra trong này. Đó là do Kuroro đã ra lệnh từ trước, sau khi bị Nobunaga quấy rầy không ít, rằng nếu không phải trường hợp bất khả kháng, thì không ai được làm phiền hai người họ.

Và giờ xảy ra cớ sự này đây.

Chỉ là do bản thân anh luôn bỗng nhiên khinh suất mỗi lần ở bên cậu.

Thật sự mà nói ngay trong giây phút này, Kuroro cũng không muốn bị ai quấy rầy cả.

Nhưng nếu vậy thì làm sao anh có thể thoát khỏi tình huống này đây?

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, dù hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề dưới cú siết một lúc một chặt của Kurapika.

"Chết đi."

Tiếng thì thầm vang vọng không gian, nhẹ và như sắp vỡ tan.

Kuroro vẫn yên lặng đưa mắt nhìn thẳng vào Kurapika.

|DROP| Carry OnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ