Một mùa hè lại đến, sinh nhật lại đến và tháng năm lại qua đi, tôi nhìn những gì còn vương sót lại của một đứa trẻ hay khóc nhè trên
khuôn mặt đổi thay vì năm tháng... vuốt ve gương dài thườn thượt những ánh hào quang bằng bàn tay với những ngón nhỏ yếu mềm...
Tôi cười... ngón tay trỏ di theo viền môi của nụ cười trong gương tươi rói...
Ôi tháng năm... em sẽ sống và sẽ chết? Có thể em sẽ kết thúc hết vào... ngày mai...
Có người đã độc ác nói với mẹ tôi rằng... tôi sẽ chết khi tôi tròn hai mươi tuổi...
Gã thầy bói nham hiểm với nụ cười triết lí của cõi u mê... làm mẹ tôi lo lắng đến bần thần... Lúc đó, tôi mới có lên hai...
Mười tám năm trôi qua, tôi đã sắp hai mươi tuổi rồi... Nụ cười của tôi vẫn vậy thôi... ngơ ngác như ngày lên hai ấy... Còn mẹ... mẹ đã
ở nơi xa xôi rồi... Mẹ mệt mỏi bởi cuộc sống... và mẹ đã đi tới miền đắng đầy nắng hè... để tôi lại... tôi biết mẹ bồn chồn lắm... Nhưng
như gã thầy bói ấy nói... tôi sẽ đi cùng mẹ... Khi tôi hai mươi...
"Con hãy yêu thật nhiều, yêu thật nhiều để khi con ra đi, sẽ chẳng phải hối hận về điều gì, vì tình yêu làm nên thế giới này, dù con sống
hay con chết, con cũng không thể, để mình hết yêu!"
Tôi là hoang sơ... là đứa con gái của vùng thảo nguyên dịu dàng... nhưng ba đã mang tôi đi xa nơi ấy...
Bà và tôi ở đây, Hà Nội, không có mộ mẹ tôi...
Một sự chia cắt hình hài quái thai đến lạ...
...
Gió, nắng và cánh đồng... người ta thường nói như vậy... như một bộ ba... hoàn hảo...
Gió, nắng và bụi đường... Cuộc sống thành phố ồn ào là vậy... Người ta không nhận thấy... người ta đang lao đi...
Một ngôi nhà chông chênh ở mép Hà Nội phồn hoa, Hà Nội già nua trong mắt dài phố cổ, đẫm mi và ứa lệ buồn... Hà Nội trong tôi
chẳng bao giờ vui được, chỉ có một tình yêu mở, chớm nở theo mùa phố... Tôi chực trào nước mắt khi ngắm nhìn bụi phố bay qua
mắt tôi cay xè... Dù Hà Nội đẹp đẽ đến nhường nào, cao xa và sinh động, đông đúc đến ra sao... Tôi cũng chớm yêu Hà Nội theo cái
chiều quy luật: Người ta ở đâu, người ta yêu người ở đó, người ta yêu đất ở đó... Nhưng... tôi vẫn yêu nơi tôi sinh ra hơn cả... Một
nơi xa nơi này... rất xa... thành phố là bản trường ca tráng lệ của những cánh đồng và của gió thảo nguyên... và nắng cháy... Rất xa rất
xa gió Hồ Tây, nắng Hồ Gươm và bụi đường phố cổ...
Tất cả chỉ là hoài niệm và nằm im nỗi nhớ... bởi bây giờ... tôi chẳng còn cớ gì để trở về nơi đó...
...
- Con phải làm gì hả ba?
- Hãy để cuộc sống tự trôi đi như nó vốn có...
YOU ARE READING
Cho em gần anh thêm chút nữa
Short StoryNhững truyện ngắn, những truyện dài và cả những cảm xúc lan tràn lớn lên theo tôi mỗi ngày, hãy cứ để nó chảy trôi và được những người vẫn ngày ngày theo dõi bước trưởng thành của tôi tiếp nhận chúng. Vậy mà, "tập truyện ngắn" này vẫn ra đời. Nó l...