Bạch Dật Thuỷ Trở Về (1)

17.9K 452 0
                                    

Edit: Khuynh Khuynh

_________________________________


Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh hai mặt nhìn nhau. Nói gì vậy? Tình cảm của bọn họ phát triển như thế nào còn cần hỏi người khác sao?

Mạnh Lâm Phong gõ mạnh vào đầu, vẻ mặt hoảng hốt, biểu tình giống như thời điểm mất trí nhớ. Phượng Khuynh Ca đỡ lấy hắn, vừa định xem xét thân thể hắn, lại phát hiện tinh lực suy kiệt, không cách nào dùng ma khí lần nữa.

Đã xảy ra đoạn nhạc đệm này, mấy người không còn lòng nào suy tư đến đầo hồng tình sự*. Phượng Tử Thịnh mạnh mẽ trừu sáp vài cái, cùng Phượng Khuynh Ca đạt đến cao trào. Mạnh Lâm Phong trong mắt hiện lên sắc lạnh, nhưng không nói gì nữa. Quần áo của hắn đã bị xé gần hết, chỉ có thể quấn hờ thân thể. Phượng Tử Thịnh không để ý đến hắn, ôm lấy Phượng Khuynh Ca vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Chờ đến bọn họ ra ngoài, Mạnh Lâm Phong đã rời khỏi Phượng gia.

*ai cũng biết mà, chuyện đó ý.

Mạnh Lâm Phong rời đi, Phượng Khuynh Ca cũng không có bao nhiêu mất mát, cô chỉ là hơi buồn chán một chút thôi. Chưa kể Phượng Khuynh Ca đối với Mạnh Lâm Phong vẫn vây trong thái độ "nam chính nữ chính", chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn.

"Anh hai, Bach ca ca đã về, em muốn đi học vẽ." Phượng Khuynh Ca đưa ra một lời nói dối nho nhỏ. Kỳ thật cô đến chỗ Phong Thất Hiên làm việc, nhưng không dám nói cho Phượng Tử Thịnh biết.

Phong Thất Hiên lợi dụng clip kia để uy hiếp cô, nếu Phượng Tử Thịnh biết chuyện này, khẳng định sẽ tìm Phong Thất Hiên tính toán sổ sách. Cô không muốn đem chuyện này nháo lớn, tự dùng phương thức của mình xử lý là tốt rồi.

Phượng Tử Thịnh gắt gao ôm lấy Phượng Khuynh Ca, ê ẩm nói: "Dật Thuỷ trở về, em cao hứng lắm phải không?"

Phượng Khuynh Ca bị ngữ khí của anh chọc cười, quay đầu khẽ điểm mũi anh một chút, nhẹ nói: "Rất chua nha! Em không phải đã nói rồi sao? Trong lòng anh ấy đã có người, em sẽ không thích anh ấy nữa."

Phượng Tử Thịnh vẫn thấy không an tâm. Bạch Dật Thuỷ hoàn mỹ như vậy, để cho bọ họ tiếp xúc ở chung không phải là chuyện tốt. Không được! Phải nghĩ cách tách bọn họ ra.

Ngày hôm sau, Phượng Khuynh Ca sáng sớm đã rời giường. Phượng Tử Thịnh vừa ăn xong bữa sáng, trông thấy cô thức sớm như vậy, trong lòng liền khả nghi.

"Tiểu Ca, bình thường không phải hơn chín giờ em mới đi Bạch bảo sao? Sao hôm nay lại sớm như vậy?" Phượng Tử Thịnh khẽ cười nói.

"Chán ghét, em không thể dậy sớm một chút được sao?" Phượng Khuynh Ca bày ra bộ dáng tức giận: "Được rồi! Em biết đúng mực, anh mau đi làm đi."

Phượng Tử Thịnh vẫn cảm thấy là lạ, rất muốn ở nhà cùng Phượng Khuynh Ca, nhưng hôm nay có một dự án lớn , anh phải tự mình đi giám sát.

Anh bất đắc dĩ đứng dậy, hôn hôn trán của cô, nói: "Anh đi làm trước, trở về sẽ cùng em. Ngày hôm qua bị tên kia quấy rầy, anh còn chưa tận hứng đâu!"

"Anh hai xấu, người hầu trong nhà kìa! Nếu bị bọn họ nhìn thấy, chúng ta còn có thể gặp người sao?" Phượng Khuynh Ca xấu hổ đỏ mặt, cảnh giác nhìn bốn phía.

"Biết thì thế nào? Anh mới không quan tâm. Chỉ cần có thể cùng Tiểu Ca ở cùng một chỗ, cho dù danh dự gì đó cũng không thành vấn đề."

Phượng Khuynh Ca hôn hai má Phượng Tử Thịnh, nhìn anh lái xe rời đi. Anh đi rồi, cô ấy trong lòng trống trải. Có lẽ...cô đối với anh cùng người khác, chung quy là bất đồng.

"Ring...ring...." Điện thoại vang lên.Cô từ trong túi xách lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên ba chữ: "Bạch Dật Thuỷ."

Khi Vật Hy Sinh Trở Thành Nữ Chính[incest]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ