Chap 1 :

105 8 3
                                    

Tôi bước vào quán cafe quen thuộc , bước đến cái bàn mà tôi hay ngồi , gọi 1 cốc cafe capuchino còn nóng , nhâm nhi vs cái bánh kem socola . Tôi ngồi đó chờ đợi em như mọi ngày , nhớ lại những năm tháng 2 ta chung sống hạnh phúc . Vậy mà giờ đây , em đang nơi đâu , JungKook ? Liệu em còn nhớ tới TaeHyung này không và em còn nhớ những lúc chúng ta cùng đi về , ăn vs nhau cx như vượt qua bao nhiêu chuyện . Vậy mà em nỡ bỏ tôi 1 mình nơi này : cô đơn , lạnh lẽo làm sao . Tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ , có thể làm mọi việc để có thể ở bên em . Vậy mà em nỡ bỏ tôi 1 mình như vậy sao ? Với em , tôi là gì ? Là người yêu của em hay chỉ là 1 người anh không hơn không kém ???

* 2 năm trước * 

 Tôi còn là 1 chàng trai 21 xuân xanh . Đang có 1 công việc ổn định . Tiền lương cx khá cao , đủ 1 ngày 3 bữa . Tôi không muốn tự nhận rằng tôi đẹp trai nhưng không hiểu sao các cô trong công ty cứ nhìn thấy tôi là ngất .

( Chim : Vâng , đẹp thì người ta mới ngất ạ . Đẹp vừa thôi cho người khác đẹp với . 

   TaeHyung : Con Chim kia , ra chỗ khác chơi !!!

   Chim : Vâng T^T )

 Tôi gặp em , nhìn thấy em qua cửa kính của quán cafe nhỏ . Em xinh như 1 thiên thần vậy , nước da trắng , khuôn mặt đẹp như tạc , đôi môi đỏ thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười . Hình như em đang đọc cái gì đó . Thời gian em đến quán cafe này không xác định được . Có lúc từ sáng đã thấy em nhưng cũng có lúc lại tối muộn em mới tới . Lần nào tôi đi qua đều thấy em ở đó , vẫn chỗ ngồi gần góc tường đó và vẫn là cốc capuchino còn nóng kèm theo 1 chiếc bánh socola . Sau vài ngày ngắm nhìn em  ở ngoài cửa kính , tôi quyết định đi vào đó và bắt chuyện với em - đó là quyết định thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi . Tôi đi vào trong quán , mùi thơm của cafe đang rang , những cái bánh vừa mới được nướng xong thơm khắp cả cửa hàng . Em vẫn không ngước lên cho đến khi tôi đến gần em , hỏi : 

- Tôi có thể ngồi đây không ?

- À ... ừm ... Anh cứ ngồi đi . - Em nói 

 Nhìn từ đằng xa tôi đã thấy em thật đẹp nhưng  không ngờ khi ngồi trước mặt em , tôi không có lời nào lời nào để diễn tả vẻ đẹp đang ở ngay trước mặt mình . Một bầu không khí im lặng tràn vào trong cửa hàng , tôi chẳng biết nói gì với em cả , chỉ chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của em mà thôi . Mỗi lần em ngước lên nhìn tôi , mặt tôi đều đỏ bừng hết cả lên nhưng em lại mỉm cười với tôi 

- Tôi tên là TaeHyung , mọi người thường gọi tôi là Tae . Tôi 21 tuổi . Còn cậu ??? - Tôi giới thiệu 

- Em là JungKook , anh cứ gọi em là Kook cũng được . Em 19 tuổi . Rất vui được làm quen với anh !!! :)))

Em nhìn tôi nở nụ cười thân mật . Nụ cười đó chắc hẳn đã khiến cho bao nhiêu trái tim phải tan chảy , trong đó có tôi . Em biết không JungKook , anh yêu em ngay từ lúc đó . Hai chúng ta ngồi nói chuyện hết chuyện phiếm đến chuyện đời , chuyện người . Trời cũng khá tối , cũng muộn rồi , tôi nói với em là tôi phải về . Em liền đứng dậy , hỏi : 

- Anh cho em xin số điện của anh được không ??? 

Tôi liền cầm lấy điện thoại của em , gõ số của mình xong tôi liền đưa cho em 

( VKook )(Fanfiction) ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ