Chương 1 - 5

1.3K 32 3
                                    


Rose 1: Hàng xóm trúc mã

Kha Thanh Hán cầm cái xẻng về nhà, đi tới góc tường phía tây, phát hiện chỗ đó mọc một đám cây Tường Vi. Nhìn xem hoa nhỏ hồng nhạt nở rộ, hắn nhíu mày cầm xẻng thuận tay xúc gốc Tường Vi.

"Mọt sách, anh tan học rồi à!"

Cửa gỗ bên cạnh két một tiếng, truyền đến thanh âm dễ nghe. Kha Thanh Hán nghiêng đầu nhìn lại, một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi mặc váy liền thân, màu cũ kỹ không che giấu được sức sống thanh xuân.

Tầm mắt Kha Thanh Hán bất giác nhìn hướng bím tóc rũ trước ngực thiếu niên, có loại xúc động muốn giật mái tóc kiểm tra.

"Ừm."

Kha Thanh Hán ít nói, thiếu niên rất hiểu, không thèm để ý đối phương lạnh lùng, cười tươi. Thấy cái xẻng trong tay Kha Thanh Hán, cậu nói.

"Tường Vi nở rất đẹp, sao anh phải xới nó lên chứ?"

Kha Thanh Hán liếc mắt Tường Vi bị đào lên một nửa, lại nói với thiếu niên.

"Không xới."

Thiếu niên nghe xong, cười càng tươi.

"A Hán." Bà Kha nghe tiếng nói chuyện đi tới cửa sân, liếc thấy thiếu niên cách vách, mặt cứng đờ, nói với Kha Thanh Hán. "Ống khói lọt, con mau đi sửa."

Kha Thanh Hán lẳng lặng gật đầu, cầm cái xẻng đi vào trong sân. Lúc bước vào cửa chợt ngừng, hắn lại liếc thiếu niên đứng ở cửa cách vách. Vốn nụ cười ảm đạm lại nở rộ, thiếu niên há miệng không tiếng động phun ra mấy chữ.

Nhếch môi, Kha Thanh Hán thấp giọng nói.

"Buổi tối cho em."

Nói xong Kha Thanh Hán chợt nghe mẹ kêu to thúc giục, không chần chờ nữa bước vào trong nhà.

"A Hán, con đi học không thường ở nhà, có nhiều chuyện không biết. Người kia, ở trong thôn có nhiều lời đồn lắm." Bà Kha vịn cái thang, nhìn xem thiếu niên đứng cạnh mái hiên nhặt gạch ngói vụn, một bên lảm nhảm. "Con đó, đừng quá thành thật, có một số người..."

Kha Thanh Hán sửa ống khói, đột nhiên lên tiếng cắt đứt mẹ lải nhải.

"Xong rồi. Con đi ăn cơm tối."

Bà Kha giận trách. "Thằng bé này..." Đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Kha Thanh Hán cũng thấy không thoải mái. Mẹ nói người kia, chính là ở cách vách từ nhỏ cùng hắn lớn lên, Hồng Vi. Hắn không thấy Hồng Vi có gì đáng sợ khiến người tránh như bệnh dịch.

Trong mắt Kha Thanh Hán, Hồng Vi là đứa trẻ số khổ, làm hắn thấy đau lòng, nhịn không được muốn nâng niu trong bàn tay.

Mẹ Hồng Vi sinh cậu xong rong huyết qua đời. Cha là người thật thà giữ mình, lớn tuổi, đi đứng không tốt, bình thường hay bị người trong thôn lấn lướt, chỉ có thể nhịn.

Hồng Vi không học xong tiểu học liền bỏ học làm việc. Cậu tay chân nhanh nhẹn, chịu khó lại có tài, hai ba năm sau tuy trong nhà còn rất khổ, nhưng không đến mức giống trước kia ngay cả cơm cũng ăn không đủ no.

Lục Tường VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ