chap 4

577 33 17
                                    

Ji yeon giựt thốt way qua nhìn cậu hỏi:

C..ở..i áo  ra l..à.. m gì - ji yeon hỏi.

Chẳng lẽ để như vậy mà sứt thuốc hay sao - cậu nhíu mày hỏi.

Để tự cô sức cũng được mà - ji yeon nói.

Tôi nói cô vén áo lên thì vén đi đừng nhìu lời - giọng cậu lạnh lùng đến gợn gai ốc.

Để cô tự sứt đc mà- ji yeon ngoan cố cãi lại.

Eunjung tiến lại phía ji yeon đặt tay lên vai cô xây người cô vào đối diện với vách tường tự tay  vén áo lên đến sống lưng ( bá đạo gơ ) cô ngồi im đó nếu nhúng nhích lộn xộn tôi sẽ hôn cô đó (bèo lộng hành gê ).

Ji yeon ngồi im re ko dám nhúng nhích, Nãy giờ cậu ms để ý đến tấm lưng trắng nõn của ji yeon làm đôi mày của Eunjung giãn ra khuôn mặt của cậu đỏ lên trong thấy và nhịp tim thì đập liên hồi, cậu giơ đôi tay bôi thuốc lên vết bầm, tay cậu run lên bần bật, làm cậu không kiềm chế được xoay người ji yeon lại bất ngờ đè lên cô cả hai ngã ra giường khoảng cách khuôn mặt của hai người ,chỉ cách 1cm nữa là môi chạm môi rồi, Eunjung phả hơi thở nóng vào khuôn mặt ji yeon khiến mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín, hương thơm bạc hà lẫn mùi hương nam tính (đặc trưng ) của cậu lại khiến cô như không thở nổi, cậu từ từ nhắm đôi mắt lại tiến môi gần hơn, rồi gần hơn nữa, và rồi môi cậu đã chạm đôi môi đỏ hồng của ji yeon, tuy chỉ là nụ hôn phớt qua thoi mà làm tim cả hai như ngừng hoạt động, ji yeon vẫn chưa hết ngạc nhiên hai mắt còn trợn to hết cỡ lên một cách bất ngờ, cậu giựt mình buông môi ji yeon ra mặt mày cậu lúng túng không biết làm gì cậu giả vờ lấy điện thoại ra xem thì đã 12h, rồi cậu way sang nói với ji yeon.

12h rồi tôi về đây cô cũng về đi kẻo người khác dị nghị thì không hay đâu - cậu nói.

Ji yeon bây h đã bình tĩnh lại ngồi dậy kéo áo xuống sửa lại tóc tai gọn gàng, chỉnh sửa lại quần áo bước xuống giường theo cậu ra ngoài, ra đến cửa Dong gun đã đứng chờ ở đó tự bao h, Dong gun thấy ji yeon bước ra nên chạy lại hỏi:

Cô không sao chứ có cần đi bệnh viện không - Dong gun hấp tấp hỏi, cũng không wên liếc cậu một cái.

Không sao đâu Eunjung đã thoa thuốc giúp cô rồi, trễ rồi em về đi - ji yeon nói.

Em sẽ đưa cô về - dong gun lôi ji yeon đi khi chưa có sự đồng ý của cô.

Eunjung nhanh tay nắm cổ tay Ji yeon lại nói: 

Nhớ tối khi tắm rửa xong nhớ kêu ai đó thoa thuốc giúp nghe chưa - Eunjung cười nữa miệng lấy tay xoa đầu ji yeon.

Cậu bỏ tay cô ra được rồi đó - Dong gun gằng giọng nói.

Nhớ thoa thuốc nha - cậu nhéo má ji yeon, rồi buôn tay cô ra.

Dong gun lôi ji yeon đi nhanh như bay khi ji yeon chưa hết ngạc nhiên về cách đối xử của Eunjung, ji yeon way lại nhìn Eunjung vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng khiến cô có một cảm giác gì đó không thể tả được ,bỏ wa suy nghĩ đó cô cố gắng chạy theo những cái lôi nhanh của Dong gun.

Eunjung vẫn đứng đó đầu tựa vào cánh cửa, nhìn về phía ji yeon cho đến khi cô đi mất, Eunjung nở nụ cười nữa miệng nói thầm: 

Cô park ji yeon cô chỉ thuộc về một mình hahm Eunjung này thoi, nhớ kĩ đó, cậu cười một lần nữa rồi xuống lớp sách cặp ra về.

----------------and chap 4--------------

Do có một bạn góp ý vs mìk là thêm bạn thân cho hai người nên mìk sẽ thêm soyeon và Qri, soyeon sẽ là bạn của ji yeon cũng là thầy giáo, Qri là bạn của Eunjung bạn rất thân luôn, chap sau mìk sẽ gt về hai người này một tí.

Nhớ vote và cmt để mìk có động lực viết truyện tiếp nhoa ~~~~~..😊😊😊kamsamita.

[Fanfic][Eunyeon ] Học trò cưng của cô giáo park Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ