Man Man Ha Nee ?
Một buổi sáng đẹp trời....
Yuri - một con người đam mê âm nhạc hơn cả chính mình, đang đi dạo trên con đường thưa người vào đầu đông cùng với chú chó của cô - Jolie. Trời trở lạnh, cô xuýt xoa :
- Phewww, lạnh quá, về thôi Jolie ahh.
Bỗng có tiếng vỡ thuỷ tinh, cô quay lại. Một cô gái tóc vàng đang vội vàng nhặt những mảnh thuỷ tinh dưới lòng đường vào cái hộp các-tông nhỏ.
- Để tôi giúp cho. - Yuri cúi xuống nhặt hộ "tóc vàng" và lên tiếng.
- Không cần. - "Tóc vàng" dùng bàn tay nhỏ nhắn lấy lại miếng thuỷ tinh từ tay Yuri, tất nhiên là với một chất giọng không còn lạnh hơn nữa.
Yuri's POV
Cô gái kì lạ. Trông cô ấy có vẻ thấp hơn mình, chắc là nhỏ tuổi hơn.
- Em có cần tôi giúp gì không? - Lúc này em ấy mới ngẩng lên nhìn tôi.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi trong vài giây...
- Tôi làm vỡ món quà mua bằng tiền dành dụm tháng này tặng mẹ rồi. - Em nói với vẻ mặt thất vọng nhưng vẫn là chất giọng lạnh lùng đó.
- Vậy tôi sẽ giúp em. - Tôi nói rồi lấy hộp các-tông từ tay em ấy, vứt đi, giữ lại làm gì, vừa chật đất vừa nguy hiểm, lỡ nó đâm phải vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này thì sao. Tôi
sẽ xót lắm đấy.
Và thế là tôi kéo tay em đi nhanh đến cửa hàng quà lưu niệm.
- Jolie, đi nào!
Tay em ấm quá! Lúc nãy mình lạnh bao nhiêu thì bây giờ lại ấm áp bấy nhiêu.
- Tada!
Trứơc mặt tôi và em là một cửa hàng lớn, phải nói là rất đẹp, đương nhiên rồi, tự tay tôi thiết kế điều chỉnh mà keke. Em tròn mắt rồi bước từ từ đến cánh cửa có dán bảng "closed".
- Nó...nó....đóng cửa rồi mà - Em nói thất vọng
- Đóng cửa thì sao chứ, tôi là chủ ở đây mà.
Ừ, thì.... không phải là chủ chính thức. Chẳng qua đây là cửa hàng của đứa em gái của tôi, YoonA, nó rất thích gấu bông,quà lưu niệm, nhất là con ếch bông Keroro. Thật là phí khi
bỏ tiền ra mở một cửa hàng thế này, nếu là tôi thì tôi đã dùng làm việc gì đó liên quan đến âm nhạc, tôi yêu âm nhạc mà. Nó đi sang Anh để du học nên nhượng lại cho tôi.
Em ngạc nhiên khi tôi rút trong túi áo ra một chùm chìa khóa và mở cửa một cách tự nhiên.
- Nó là của bạn sao ? - Em thật ngây thơ
- Nếu không phải của tôi thì tôi đã không dám mở cửa đêm khuya thế này cho em đâu. - tôi cười
Sau đó tôi dẫn em đi một vòng cửa hàng, cho em lựa chọn một món quà cho mẹ mình.
- Cảm ơn. - Em chỉ nói thế.
- Vì cái gì ?
- Vì đã không lấy tiền quà của tôi.