Đoản 4

9.1K 469 5
                                    


Giờ thi, cô đang loay hoay cặm cụi chép bài và... giấu phao.
Cô tự tin mình ngồi ở cuối lớp nên xác suất bị phát hiện sẽ ít hơn.
Len lén nhìn thầy, thầy vẫn đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Còn một cô giáo coi thi cùng thầy, đang nhìn thầy với ánh mắt si mê.
Tốt lắm, ha ha...
Lúc gần cuối giờ, bỗng dưng thầy lại hứng thú đi rảo một vòng quanh lớp, đến chỗ cô đứng nhìn cả lớp từ dưới lên.
Cô run bần bật, lỡ tay làm rơi phao xuống chân, liếc liếc thầy phía sau, bắt gặp một nụ cười mờ ám và nham hiểm trên khuôn mặt soái.
Thầy nhẹ nhàng bước đến chắn cái phao rơi ở chân cô, làm như vô tình va vào cô khiến cái thước kẻ trên tay bị rơi, kêu lên một dãy tiếng leng keng, thu hút sự chú ý của cả phòng thi.
- Xin lỗi, tôi vô ý, mọi người cứ tiếp tục làm bài.
Sau đó phóng ánh mắt 'không có chuyện gì' để ngăn cô giáo mê trai kia xuống đây. Lẳng lặng cúi xuống khuất tầm nhìn của cô giáo kia và cả lớp, thầy nhặt cái thước kẻ rơi gần cái phao, tiện tay nhặt cái phao bé xíu kia lên, thì thầm nhỏ nhẹ:
- Lát xuống văn phòng tôi. Đừng nghĩ sẽ trốn được. Em cứ thử không xuống xem.
Thành công khiến cô như con cầy sấy.
15 phút sau, tại văn phòng vắng vẻ:
- Cái này, em tính sao?
- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi thầy, em không nên mải đọc truyện mà không ôn thi, em xin lỗi, không có lần sau nữa đâu...
- Tôi đã từng nói rồi, không có chuyện tôi rảnh rỗi giúp đỡ vô điều kiện.
Cô đỏ mặt, bước ra ngoài cửa, nhìn trước nhìn sau một hồi, sau đó nhẹ nhàng khép cửa, chạy một mạch đến chỗ thầy, 'Chụt' một cái vào môi thầy, tiện tay giật cái phao trong tay thầy để tiêu hủy bằng chứng.
Kết thúc một nụ hôn chủ động mà ngắn ngủi của cô, tên thầy giáo vô sỉ nào đó vội vã lấy tay đè gáy cô lại, hôn sâu hơn, lâu hơn, đến khi cô tưởng như sắp ngạt thở anh mới buông ra, lại nói thêm một câu làm cô nghẹn chết:
- Tôi không phiền giúp đỡ em 'lần sau'...

Đoản Ngọt - [VyVy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ