[HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng Đi - 1

2.1K 116 16
                                    

[TwoShot][HunHan][H] Để Bản Vương giúp cưng đi
Tác giả: Biện Veu [theVeuBT]
Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
Thể loại: 1x1, cổ trang, hơi dài, H.
Warning: Chuyện có chi tiết miêu tả quan hệ tình dục giữa hai nam nhân. Nếu ai không thích có thể không đọc và thoát ra. Cảm ơn !
Note: Mình viết còn nhiều sai sót, lỗi chính tả hơi bị nhiều TvT ,từ điển ít ỏi nên có lúc đọc hơi thôi TvT câu từ cũng chưa rành mạch từ ngữ chưa chắc chắn lắm, đây là lần đầu viết truyện cổ trang nên sẽ không hay cho lắm ( thật ra tui cũng khổ tâm lắm mấy cô ạ) mong mọi người thông cảm và góp ý để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn!

****

Trời mùa thu gió se se lạnh, nhiệt độ ban đêm khô nóng thất thường. Đêm khuya ở kinh thành dường như không một bóng người, gió thu phủi đi những lá cây khô nằm ven hai bên đường tạo ra tiếng ma sát xào xạt. Từ xa xa nghe được tiếng kẻng vang vang cùng giọng nói có phần mềm yếu...
"Thời tiết hanh khô (trời hanh vật khô), cẩn thận cuổi lửa!"

Từ xa một thiếu niên thân hình nhỏ bé có phần mảnh khảnh, trên tay cầm cái kẻng và cái dùi liên tục khỏ vào nhau tạo ra từng tiếng keng keng ,sau đó là giọng nói như nước Tây Hồ mềm nhẹ uyển chuyển có vài phần giống nữ nhân nhưng không yếu ớt mà lại mang đến một cảm giác như chuông vang liên tục vang lên khắp con phố, sương mù mờ mịt tối ôm nhưng thiếu niên trẻ vẫn đi về phía trước bàn tay trắng nõn từng nhịp từng nhịp...

"Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! Trời đêm nguy hiểm kiểm tra phòng hộ" [ có thể hiểu là khóa cửa kĩ và cẩn thận ăn trộm ] "

Giọng nói êm tai lại vang vang lên khiến người đang ngủ cũng có thể cảm thấy ấm ấp. Thiếu niên đi hết con phố này lại vòng qua con phố khác đến một tửu lầu lớn nhất kinh thành thiếu niên liền đứng lại buông cái kẻng và cây dùi xuống ngấm nhìn bản hiệu to lớn bên trên " Thực Hương ". Khẽ mỉm cười , ánh đèn lồng màu đỏ khẽ rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia. Da mặt trắng nõn lạo có chút xanh xao, đôi mắt to tròn sáng ngời tựa có thu quang tỏa ra từ trong đó nó hơi híp híp lại vì nụ cười ấm ấp từ đôi môi nhỏ đỏ mọng, phía dưới đôi mắt xuất hiện một cánh quạt nhỏ do bóng của hàng mi cong dài. Đúng là thiếu niên có một dung nhan tuyệt mỹ, cậu tựa tiên nhiên.

"Sau này ước mơ sẽ thành hiện thực thôi..." Đôi môi nhỏ bé cất lên từng tiếng êm nhẹ.
Lại mĩm cười.

Thiếu niên xinh đẹp đó không ai khác đó chính là Lộc Hàm con trai của Lộc Trí, phụ thân cậu là thầy lang ở đầu trấn, thực ra nguyên lai cậu không phải làm công việc này, công việc của cậu chỉ có ở nhà bốc thuốc cho phụ thân, hôm nay huynh trưởng của cậu Lộc Hòa phải lên rừng hái thuốc nên cậu phải thay ca ca làm công việc. Lộc gia là gia đình hiền lành, mấy đời đều làm nghề thuốc nhưng không biết lí do gì mà Lộc phụ lại cho bốn người con trai của mình chọn nghề nghiệp tự do, muốn làm gì cũng được. Lẽ đó mà hai người anh của cậu là tam ca Lộc Tấn và nhị ca Lộc Hà đã đi xa làm ăn chỉ còn cậu và hyunh trưởng là ở bên phụ mẫu giúp họ duy trì nghề này. Ca ca cậu mấy tháng trước nhận làm nghề 'đánh kẻng' (thật ra thì tui không biết cái nghề này gọi là cái gì. Ai biết thì nói cho tui biết để tui sữa nha) tiền công mỗi tháng cũng thật nhiều nha, đủ cho cả nhà cậu ăn trong nữa tháng a.

[2s] [ HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ